Đầu hạ sen nở, hương thơm ngào ngạt cả ngự hoa viên.
Ôn Uyển vén vạt áo ngồi xuống một bên con đường lát đá hoa cương, cố gắng vắt óc nhớ lại đường về. Có điều, hắn mới có sáu tuổi, ban nãy lại chạy nhanh, chỉ chăm chăm nhìn theo con thỏ trước mặt chứ hoàn toàn không nhìn đường, hiện tại nghĩ cách nào cũng không nhớ ra được đường đi lối lại.
Những lúc thế này, cần bình tĩnh quan sát. Ôn Uyển nhớ lời thái phó dạy, liền cố gắng nhìn xung quanh một vòng. Thế nhưng, phạm vi mấy trăm bước quanh đó, nếu không phải hồ sen thì cũng là hàng ngàn đoá kim tinh tuyết lãng theo gió uốn lượn, Ôn Uyển hoàn toàn nhìn không ra phương hướng để trở về biệt viện trồng đầy ngọc lan trắng của mình.
Tiểu vương tử Ôn Uyển có chút hối hận bản thân ban nãy đã đuổi theo chú thỏ trắng kia mà chạy tới tận đây. Dù sao đây cũng là hoàng cung Lan Lăng, không phải là Kỳ Sơn nhà hắn, không thể chạy loạn được. Tiểu vương tử Kỳ Sơn theo phụ vương tới Lan Lăng làm khách, lại đi lạc, truyền ra thật sự rất mất mặt!
Trẻ con sáu tuổi, cho dù có ngoan ngoãn hiểu chuyện tới đâu, gặp phải tình huống như vậy, đảm bảo mười đứa thì mười một đứa đều sẽ ngồi khóc.
Ôn Uyển tiểu vương tử đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Trời càng lúc càng tối.
Ráng chiều đỏ ối xả qua bờ tường thâm cung cao ngất, chảy loang lổ trên mặt cỏ xanh. Ôn Uyển ngồi cạnh vườn kim tinh tuyết lãng, co người vùi mặt vào đầu gối, len lén chảy nước mắt. Hắn bỗng nhiên nhớ nhà, nhớ cô cô Tiểu Tình hay làm mứt táo cho mình, nhớ thúc thúc Ninh Ninh hay cõng hắn chạy quanh ngự hoa viên.
Hắn nhớ, hoàng cung Kỳ Sơn không lớn như Lan Lăng, cũng không lạnh lẽo như vậy.
Còn nữa, phụ hoàng cũng mải mê cùng Tử Hiên hoàng đế bàn chuyện, không quan tâm hắn, tối rồi cũng không muốn đi tìm hắn...
Xung quanh không có một ai, chỉ có tiếng ve kêu râm ran xa xa, tiếng cá quẫy nước trong hồ sen bên cạnh. Liệu hắn có khi nào cứ vậy mà lạc, rồi chết đói tại đây, cũng không ai phát hiện hay không?
Càng nghĩ, Ôn Uyển càng buồn, càng sợ, càng ấm ức, nước mắt được thể chảy tràn trên gương mặt bầu bĩnh. Tuy vậy, giáo dưỡng của một hoàng tử không cho phép hắn khóc to thành tiếng, chỉ lặng lẽ rấm rứt thu từng tiếng nấc về, cố gắng đè lại trong cổ họng, ngực cũng vì thế càng lúc càng ngột ngạt.
Ấm ức chết đi được, đến khóc cũng không được khóc thoải mái!
Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên:
- Ngươi đang khóc à?
Ôn Uyển đang chìm trong đau thương thì bị giọng nói này làm cho bừng tỉnh, tựa như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.
Dưới ráng chiều đỏ rực của Lan Lăng, hắn nhìn thấy một tiểu ngọc nữ.
Đúng, là tiểu ngọc nữ.
Tiểu ngọc nữ má bánh bao phúng phính, môi hồng chúm chím, giữa trán còn điểm một nốt chu sa rực rỡ, nổi bật trên nền da trắng mịn. Nhìn qua có thể thấy, vị ngọc nữ này hẳn chưa quá ba, bốn tuổi, mái tóc dài tới ngang lưng tuỳ tiện thả, theo gió tung bay, toả ra mùi thơm ngòn ngọt của hoa sen. Tiểu ngọc nữ chớp đôi mắt thật to thật tròn của mình, hàng lông mi dài tựa cánh bướm dập dờn bay lượn, nhìn hắn mỉm cười, vươn ra bàn tay mũm mĩm trắng hồng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS - Giang Trừng] Tổng hợp shortfic
Fanfiction+ Các fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của Mặc Hương Đồng Khứu do Tiêu Dao tự viết. Tạo cái thư mục này để đưa những truyện gọi là đoản thì hơi dài mà gọi là fic thì hơi ngắn vào đó cho tiện up & tiện xóa...