Day 1

2 1 0
                                    

Hôm nay em muốn viết một cái gì đó cho những người mà em yêu thương nhất, có lẽ với nhiều người họ chẳng là gì, nhưng với em họ chính là những người dưng mà em không thể sống thiếu được.

Có lẽ cuộc sống đã cho em gặp được các anh thật sớm, nhưng để nhận ra và yêu thương các anh như bây giờ thì lại rất trễ. Em nợ các anh một thanh xuân vẹn tròn, có lẽ em cùng một số ít người vẫn còn tâm tâm niệm niệm con số 12 ngày ấy. Không biết sao nữa, nhưng em vẫn cứ muốn con số 12 ấy mãi tròn đầy như ngày nó được sinh ra vậy. Em từng nghĩ, nếu bây giờ EXO của em vẫn còn 12 người, thì có phải họ sẽ không bị ức hiếp như bây giờ, có phải họ sẽ không lo được lo mất như bây giờ và có phải họ sẽ không bị mang ra so sánh với các nhóm nhạc mới bây giờ hay không bị mang ra làm bàn đạp cho nhóm khác bước lên hay không? Nhưng rồi em lại nghĩ, có phải con số 9 của bây giờ mới là hoàn hảo nhất, mới là tốt đẹp nhất hay không?

Em nói rằng em nợ EXO của em một thanh xuân trọn vẹn, vì sao ư? Có lẽ là do em gặp EXO của em vào những ngày tháng họ trở nên rực rỡ nhất, mạnh mẽ nhất, nổi tiếng nhất. Nhưng để được chọn, thì em vẫn muốn chọn đồng hành cùng họ vào những ngày tháng đen tối nhất, bởi chỉ có vậy mới biết trân trọng, yêu thương nhau từ những ngày chưa có gì trong tay cả. Em gọi EXO của em là mặt trời, còn em lại nguyện làm đóa hoa dã quỳ mọc giữa cánh đồng hoa vàng ấy. Vì mặt trời là duy nhất, là độc tôn, là mãi mãi, còn hoa dã quỳ cũng chỉ mãi mãi hướng về phía mặt trời của nó. Thiếu đi ánh sáng từ mặt trời, dã quỳ sẽ chẳng còn là dã quỳ mất, em yêu dã quỳ cũng chính vì thế, dù thế nào đi nữa thì  nó cũng chỉ hướng về phía một nguồn sống duy nhất, đó chính là mặt trời.

I was born in the autumn, but i love winter. 

Em sinh ra vào đầu mùa thu, mùa lãng mạn nhất trong năm, nhưng mà em lại yêu mùa đông nhất, vì khi đông đến EXO của em lại cho ra một special winter album, album đặc biệt vào mùa đông dành tặng cho các Eri thân yêu của họ. Mùa đông năm nào cũng vậy, họ ở đó hát tình ca, còn em thì ở trước màn hình tương tư giọng hát của họ.

Em của năm nay đã 20 tuổi, vẫn chưa làm được gì ra tiền cả, ước mơ đến concert của các anh lại xa thêm một năm nữa. Em đã từng nghĩ rằng, em nợ họ một lần hoàng hoàng chỉnh chỉnh đứng ở nơi diễn ra concert của họ, cầm chiếc lighstick vất vả lắm mới mua được mà gào thét tên họ, rồi lại sợ rằng mình sẽ khóc, khóc thật xấu.

Em cũng sợ rằng mai này em sẽ lên xe hoa trước họ, sợ rằng sau khi lập gia đình sẽ buông họ ra, sợ rằng em sẽ quên họ đi. Em sợ nhiều thứ lắm chứ, chỉ là hiện tại vẫn chưa ai thương em cả, chưa ai có can đảm yêu thương một cô gái mà trong lòng của cô ấy đã chứa đầy 12 người con trai cả. 

Em muốn viết cho yêu thương của em thật nhiều, thật nhiều, để thanh xuân này của em mãi không hối tiếc.

Mong thế giới có thể đối tốt với họWhere stories live. Discover now