Chương 3

3.4K 264 34
                                    

Thẩm Thanh Thu ngồi trên đại điện ánh mắt khẽ liếc qua người Lạc Băng Hà, vừa nhìn đã hừ một tiếng dời mắt. Đứa đệ tử này thật khiến người ta chán ghét quần áo vừa ướt vừa bẩn, ngọc bội chứng minh thân phận đệ tử Thanh Tĩnh Phong cũng không biết ném đi đâu rồi.

"Lạc Băng Hà.."

Lạc Băng Hà đang cố gắng chỉnh lại y phục nghe thấy tiếng sư tôn gọi vội vàng bước ra.

"Sư tôn.."

Thẩm Thanh Thu thu quạt nhìn hắn lạnh lùng tới cực điểm, nói.

"Ngươi nhìn ngươi có điểm nào giống với đệ tử Thanh Tĩnh Phong hay không ? Để đám đệ tử Bách Chiến Phong nhìn thấy có phải muốn cho bọn họ một trận cười hay là muốn nói rằng ta bạc đãi ngươi."

Lạc Băng Hà vội cả kinh lắc đầu. Hắn hoàn toàn không có ý nghĩ đó.

"Sư tôn ta không có..khi ta tỉnh dậy y phục của đều đã bị.."

Chưa đợi Lạc Băng Hà nói hết Minh Phàm đã hét to chen vào.

"Lạc Băng Hà ngươi đừng giảo biện nữa."

Minh Phàm vội bước ra quỳ xuống.

"Sư tôn là đệ tử quản giáo sư đệ không tốt mong sư tôn trách phạt."

Không biết đệ tử nào bất bình nói.

"Chính là Lạc Băng Hà biết hôm nay sẽ gặp sư tôn còn cố ý ăn mặc thất lễ như vậy ,đi lung tung khiến Thanh Tĩnh Phong mất mặt. Tu luyện thì không có chút tiến bộ nào lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho đại sư huynh."

Trò mèo này của bọn Minh Phàm sao có thể qua mặt được Thẩm Thanh Thu, nhưng trong lòng hắn có suy tính riêng bèn thuận nước đẩy thuyền không lật tẩy bọn chúng.

Phàm là đệ tử Thanh Tĩnh Phong đều biết sư tôn ghét nhất là những đệ tử ăn mặc lôi thôi, bẩn thỉu.

Trên đầu đội một chữ "Oan" thật lớn nhưng Lạc Băng Hà lại không nói được câu nào. Cổ họng như có gì đó chắn ngang nghẹn lại nói không nên lời. Tại sao bọn họ lại đổi trắng thay đen như vậy. Sư tôn, sư tôn sẽ tin hắn chứ ?

"Sư tôn,không phải như vậy."

Hắn biết hôm nay sẽ gặp sư tôn nên cố ý chuẩn bị y phục thật sạch sẽ để mặc,vậy mà lúc tỉnh dậy y phục đã bị ném xuống đất,ướt đẫm lại còn có rất nhiều dấu giày,ngay cả ngọc bội để bên cạnh cũng biến mất.

Lạc Băng Hà càng nghĩ càng buồn nhìn Thẩm Thanh Thu phát hiện ánh mắt của sư tôn lại thêm chán ghét mình. Hắn lấy hết dũng khí bước đến lại gần Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, hãy nghe ta giải thích, không phải như vậy đâu.."

"Câm miệng."

Tại sao sư tôn tin bọn họ lại không tin ta? Tại sao ?

"Lôi hắn xuống phạt ba mươi trượng, cấm túc ba ngày. "

Hai đệ tử đi đến kẹp người hắn lại, mắt Lạc Băng Hà nóng bỏng vội vùng vẫy gào lên.

"SƯ TÔN TA KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ..TẠI SAO LẠI PHẠT TA..RÕ RÀNG BỌN HỌ HÃM HẠI TA.. SƯ TÔN.."

Thẩm Thanh Thu đứng dậy hừ lạnh một tiếng, mặc kệ Lạc Băng Hà kêu gào bỏ đi.

[ĐNV HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN] [ TÌM MỘT CHỮ ĐỂ THAY THẾ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ