Đêm nay trăng đã bị đám mây đen làm khuất dạng, trời đặc biệt âm u báo hiệu sắp mưa. Thẩm Thanh Thu như thường lệ tỉnh dậy mặc lại y phục thì phát hiện bên cạnh có một mảnh giấy.
"Đem ngọc bội thu về cho ta."
Thẩm Thanh Thu đọc xong liền le lưỡi đem mảnh giấy đặt lại chỗ cũ huýt sáo, y cái gì cũng chưa thấy nha. Y tặng cho chó con của y thôi mà nên đâu tính là làm mất.
Thẩm Thanh Thu nhún vai đeo mặt nạ lên đi đến đình viện. Hôm nay chó con thật không ngoan còn chưa tới nữa, y phồng má có chút giận dỗi.
Ở một nơi khác Lạc Băng Hà cũng gấp muốn điên rồi hắn phải đến chỗ A Cửu nhưng mà hắn lại bị Minh Phàm và hai sư huynh khác theo đuôi không dứt. Lạc Băng Hà nhẫn nhịn dẫn bọn Minh Phàm đi lòng vòng thật lâu cho đến khi hai sư đệ của Minh Phàm cũng cảm thấy chán nản.
"Minh Phàm sư huynh, chắc là Lạc Băng Hà bị mộng du đi. Hắn đi lâu như vậy chỗ nào muốn đến cũng phải đến rồi chứ." Bọn họ đã buồn ngủ lắm rồi.
Minh Phàm híp mắt nhìn Lạc Băng Hà chằm chằm nửa tin nửa ngờ. Lạc Băng Hà nhất định có chuyện giấu giếm.
"Được. Chúng ta đi về."
Ba người vừa xoay lưng bóng dáng Lạc Băng Hà đã biến mất. Minh Phàm tức giận chia ra ba hướng đi tìm Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu còn đang tính toán giận Lạc Băng Hà một chút thì đã bị hắn chạy lại nắm tay kéo vội đi. Thẩm Thanh Thu vội hỏi.
"Băng Hà làm sao vậy ?"
Lạc Băng Hà vừa chạy vừa đáp.
"A Cửu không có gì chúng ta đến nơi khác chơi."
A Cửu là của riêng hắn, nhất định không được để cho bọn Minh Phàm nhìn thấy y.
Thanh Tĩnh Phong cũng không có nhiều chỗ trốn, Lạc Băng Hà dẫn Thẩm Thanh Thu chui vào một cái khe ở hòn non bộ vì đêm nay không có trăng nên bên trong đặc biệt tối. Nhìn sơ qua tuyệt đối không thể thấy được bên trong.
Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng thở phào một hơi. Thẩm Thanh Thu ngồi co ro, y phục màu trắng vì chui vào trong này mà trở nên bẩn thỉu. Thẩm Thanh Thu có chút khó chịu y không thích bóng tối, không thích chút nào. Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu bỏ tay mình ra y thu mình lại như không muốn nhìn thấy hắn. Thẩm Thanh Thu không đi xuống núi chơi mà ngồi đợi Lạc Băng Hà thế nhưng hắn lại dẫn y vào chỗ vừa tối vừa bẩn này đây. Chỗ này thì chơi cái gì nghĩ sao cũng thấy có chút ấm ức.
"A Cửu nhìn ta đi. Đừng không để ý đến ta mà."
Y chính là chút dịu dàng duy nhất còn sót lại trên thế gian này của Lạc Băng Hà. Y chính là duy nhất.
Vì vị trí chật hẹp Thẩm Thanh Thu lại đang quay đầu nên hơi thở của Lạc Băng Hà cứ phả vào lỗ tai y làm y nhột lắm. Thẩm Thanh Thu cố gắng nhịn cười đem Lạc Băng Hà đẩy ra. Y thở dài quả thật mình không giận được con chó con này.
Lạc Băng Hà nhìn gò má trắng nõn của Thẩm Thanh Thu trong đêm tối như phát sáng, người y toả ra một mùi hương thơm lạ lùng. Hắn kìm lòng không đậu mà hôn lên đó một cái. Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên bị người ta ăn đậu hủ cả người từ từ biến thành một hạt đậu đỏ. Y đánh Lạc Băng Hà một cái tuy rằng khí lực không lớn nhưng đối với Lạc Băng Hà thì xem như là đánh không nhẹ. Lạc Băng Hà vì hôn được mỹ nhân cho dù đau muốn chết thì vẫn cười như một thằng ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNV HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN] [ TÌM MỘT CHỮ ĐỂ THAY THẾ]
Fanfiction[Đồng nhân văn] [ Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện] Couple : Lạc Băng Hà ( Băng ca) XXX Thẩm Thanh Thu ( Thẩm Cửu) Đôi lời : Fic sẽ có chi tiết không đúng với nguyên tác, tác giả sẽ thay đổi để hợp lí với đồng nhân văn. Xin đừng ném đá. ...