Viên thứ ba

261 21 0
                                    


"Tránh đường nào! Tránh đường nào!!" Giọng Rutile vang lên từ đằng xa một cách gấp gáp. Alexandrite vừa kịp nhặt lên tờ giấy cuối cùng là Rutile cũng vừa chạy vút qua, phía sau cậu ta là Amethyst, Jade cùng người hợp tác của cậu - Euclase. Bọn họ mang theo vài chiếc túi màu đen quen thuộc. Trên người của bọn họ cũng có vài vết vỡ nát, Euclase còn gãy mất cả cánh tay.

"Bọn Nguyệt nhân lại đến sao?" Diamond và Alexandrite nhìn nhau, lẫn nhau thấy được đáp án trong mắt của đối phương.

Chuyện này diễn ra khá thường xuyên với bọn họ, cũng vô cùng bình thường như việc ăn cơm mỗi ngày. Bảo thạch bọn họ có quãng thời gian rất dài để sinh sống, và bọn họ cũng không bao giờ thật sự 'chết'...Bởi thế phần lớn bảo thạch cũng sẽ không quá quan trọng hóa hay thậm chí coi việc bị thương là một chuyện cỏn con, không đáng kể. Chỉ cần gom lại đủ mảnh vỡ, bọn họ vẫn có thể phục sinh bình thường...

"Chắc bây giờ tớ không thể giúp cậu được rồi, Lexi..." Diamond bối rối nhìn về phía Alexandrite, có lỗi cười cười.

"A a a... không sao, tớ cũng không gấp mấy đâu... cậu giúp tớ sau cũng được..." Alexandrite vẫy vẫn bàn tay, tỏ ra không sao cả.

Diamond gật đầu, hơi cúi người xin lỗi rồi chạy đi, mất hút sau vách tường.

"Àiiiizzz...." Alexandrite nhìn theo bóng lưng của Diamond hồi lâu, rồi nhìn lại đám báo cáo trên tay, ngao ngán thở dài.

"Alex!"

Một giọng nói bỗng bất ngờ vang lên sau lưng khiến Alexandrite giật bắn mình, đống tài liệu trên tay không cẩn thận tuột xuống.

"Oái!!---"

"Cậu có thấy Didi đâu không?!" Bort chụp lấy chồng giấy, hơi cau mày nhìn Alexandrite.

"A, cậu nhìn như sắp bốc cháy đến nơi vậy, bình tĩnh nào---" Alexandrite nhìn khuôn mặt cau có đầy nóng nảy của Bort, thở ra một hơi rồi nhe răng cười.

"Cậu có thấy DIAMOND đâu không!!?" Bort gắt, mái tóc phía sau không biết vì gió hay vì giận mà khẽ phập phồng bay bổng.

"Ok ok... được rồi đừng nóng, Dia đang ở chỗ của Ruti-----"

Alexandrite chỉ cảm nhận được một trận gió phất qua bên má mình, trước mắt cậu đã không còn ai.

"---Để giúp bọn họ...." ít nhất cũng phải nghe hết câu nói đã chứ cái tên này!!! Thật tình...

.

Trong văn phòng của Rutile lúc này chỉ có âm thanh tách tách từ việc ghép lại các mảnh vỡ, mọi người quây quần xung quanh để giúp đỡ những người bị thương. Jade đang giúp cộng sự của mình gắn lại cánh tay phải trong khi Amethyst 48 đang cố đánh lại lớp phấn trên mặt của Rutile.

"Thầy!" Diamond ngẩng đầu, vô tình bắt gặp được bóng người cao lớn quen thuộc đằng xa.

Kongo bước đi chầm chậm, trên khuôn mặt có phần tang thương lóe ra một vài cảm xúc khi nhìn thấy người đang nằm trên giường. Tuy nát bét và chỉ mới được lắp lại phần tay chân, nhưng chỉ cần một ánh mắt là ông đã có thể nhận ra ngay đó là ai.

"Thưa thầy.... là do bọn con đã không tới kịp...." Amethyst 33 đứng ngay cạnh đó lập tức cúi đầu, giọng cậu buồn bã và đầy áy náy như thể bản thân đã phạm sai một điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Đừng như vậy, đây là lỗi của ta... Ta lại ngủ quên mất.... các con đã làm rất tốt!" Kongo nhẹ nhàng xoa đầu Amethys 33, ôn tồn an ủi.

Thầy Kongo luôn như vậy, mặc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thầy vẫn luôn là người nhận hết mọi lỗi lầm lên người mình. Đám bảo thạch thương thầy lắm, nhưng chúng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc càng ngày càng phải cố gắng. Nhưng đáng tiếc, đôi khi cuộc sống này lại xuất hiện vài điều bất ngờ...

"Didii!!" Bort phóng vào như một làn gió, tầm mắt cậu lập tức tập trung vào đám mảnh vỡ màu trắng bạc trên giường.

"Bort... tớ ở đây" Diamond ló đầu từ sau lưng thầy Kongo, cậu treo một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy được sự lo lắng pha sợ hãi trên mặt của Bort lúc này.

"A...." khuôn mặt của Bort lập tức dãn ra, cậu thở hắt ra một hơi rồi nhìn về phía thầy.

"Chào thầy!"

"Chào con Bort, lần sau phải biết giữ bình tĩnh hiểu chứ? Quá nóng nảy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phán đoán của con trong một trận đấu đấy" Kongo đặt tay lên đầu Bort như để trấn an cậu, Bort nhẹ giọng trả lời, hơi ngượng ngùng mà cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

.

"A!--" 

Một âm thanh nho nhỏ phát ra từ căn phòng khiến Rutile chú ý, cậu buông xuống công việc trong tay rồi chuyển qua nơi phát ra âm thanh. đúng như dự đoán, người nào đó đã tỉnh.

"Cậu tỉnh rồi!" Rutile nói, cậu ôm lấy cánh tay rồi dựa vai vào vách tường bên cạnh.

"---Ruti à? Đã tối rồi sao...?" 

"Khoan đã!! Lapis!!" 

"Cậu ấy bị bắt đi rồi, đừng có nhao nhao lên như thế. Cái tật đó của cậu nên điều chỉnh lại đi..."

"....." 

"Cậu còn may mắn lắm đấy, Lapis đã bảo vệ cậu rất tốt nhỉ. Đây!" Rutile nhét vào lòng người đối diện một chiếc hộp gỗ hình vuông lớn, nhìn cậu ta khẽ run lên rồi bắt đầu trầm mặc lại. Rutile thở dài, tầm mắt theo thói quen liếc về phía gầm bàn cách đó không xa, cậu rũ mắt, vỗ vỗ vai người nọ như để an ủi rồi quay đi.

"Tuy cậu ta chỉ còn chừng đó, nhưng ít nhất đã tốt hơn nhiều so với việc chẳng còn gì cả... Tôi sẽ chừa không gian lại cho cậu một tí, một tí thôi đấy, Ghost!"

Ghost không đáp, cậu nhìn cái đầu có mái tóc màu xanh biển quen thuộc trong hộp mà thất thần. Khuôn mặt lờ đờ thường ngày nhìn còn thê thảm hơn mọi khi.

"Lapis....."

"Lapis...!"

Đừng mà...

------------------------------------------------------------------------

Đm Naki ❤

[Housuke no kuni] Gems's Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ