Năm anh mười tuổi, em bảy tuổi.
Năm ấy, em theo mẹ, anh theo bố, chúng ta theo hai kẻ vô lương tâm mà gặp nhau. Ấn tượng lần đầu tiên của em về anh là vẻ ngoài xinh đẹp, một nét đẹp khiến người ta chẳng nói nên lời. Anh tên gọi là Kim Seokjin, một cái tên thật dễ nhớ. À mà chúng ta trùng họ này anh ơi, em gọi là Kim Taehyung anh nhé!
Nhưng chẳng bao lâu, vẻ ngoài thuần khiết ấy bị vùi lấp bởi những vết hằn sâu rướm máu, vết bầm tím rợn người loang lổ trên khuôn mặt tuyệt đẹp của anh. Họ ấy, hai con người vô lương tâm mà em nói ấy luôn sẵn sàng hạ những trận đòn roi vào người anh em chúng ta mỗi khi họ phiền lòng hay phật ý những thứ ngoài xã hội kia.
Anh à, em không hiểu tại sao họ lại như thế và cũng chẳng muốn hiểu tại sao, em mệt mỏi với họ quá rồi. Nhưng em rất muốn hiểu tại sao anh lại cố gắng bảo vệ em trong khi anh hoàn toàn có thể chạy trốn khỏi những trận đòi roi của họ? Anh luôn bảo em chạy trốn để rồi người chịu đòn luôn là anh. Chúng ta không phải anh em ruột, việc gì anh phải làm thế?
.Năm anh mười sáu, em mười ba.
Chẳng mấy chốc chúng ta đã sống bên nhau 6 năm, 6 năm này có lẽ em vui nhất là khoảnh khắc chúng ta trốn được khỏi hai con người bất nhân ấy. Mặc dù cuộc sống mới này chúng ta không được ở trong nhà với mái che đầy đủ, gầm cầu lạnh lắm, hể trời mưa xuống là cứ tạt vào chổ ngủ của hai anh em chúng ta, ướt tất. Còn mùa đông thì ôi thôi, cứ như chúng ta đang sống trong tủ lạnh ấy nhỉ?
Rồi anh bảo em rằng anh muốn em đi học trở lại, tất cả tài chính trong nhà anh sẽ xoay sở. Anh tìm được một công việc tốt lắm, chỉ làm ca khuya nhưng tiền lương cao tận trời. Ban đầu, em chẳng chịu đâu, làm sao được chứ, em không thể vì bản thân mình mà để anh chịu khổ được. Nhưng rồi anh nói anh không khổ đâu, anh ổn mà, anh sẽ rất buồn nếu như em không đồng ý lời đề nghị ấy, em đành chấp nhận.
Xem ra công việc cũng khá nhàn hạ, tiền lương cũng cao lắm, chẳng mấy chốc chúng ta có một mái nhà nhỏ để tránh mưa. Chỉ là do làm ca khuya, buổi tối anh không hay trở về ngủ cùng em và khi trở về vào rạng sáng thì cả người anh gần như bị vắt kiệt sức, em bảo anh đừng làm nữa anh ơi, rồi anh đáp lại em rằng anh ổn.
Nhưng anh à, em quên mất là anh còn tận bốn năm để đủ tuổi trưởng thành, em cũng quên hỏi anh rằng anh làm công việc gì mà có thể nhanh như thế có được một mái nhà, để rồi....
.Năm anh hai ba, em tròn tuổi trưởng thành.
Vì thấy anh như thế nên em cố học thật tốt. Cấp hai, cấp ba thành tích xuất sắc, rồi em đỗ đại học và hiện là sinh viên năm nhất khoa điện ảnh của trường đại học A.
Anh cho em tự do làm chủ bản thân mình. Anh bảo "Em trưởng thành rồi, làm việc gì cũng phải suy xét trước khi làm. Hãy làm mọi thứ thật tốt nhé". Anh của em vẫn luôn tâm lý như thế.
Em cũng đã tìm được một công việc, em bảo anh hay là đổi nghề sang một nghề nào đó có ca sáng đi, tiền lương ít cũng được, em cùng với anh trang trải chi phí trong nhà. Thật ra tiền ăn uống đồ đạc của hai thằng con trai thì có bao nhiêu đâu, đa phần sẽ qua hết học phí của em hết mà. Anh không chịu, bảo em còn nhỏ không nên đi làm. Giằng co một lúc thế rồi cả hai vẫn phải thỏa hiệp, anh làm việc anh và em làm việc em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejin] Có Những Câu Chuyện Mãi Không Hồi Kết
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn, về Taehyung và Seokjin