Chờ đợi

663 87 8
                                    

Chọn cho mình một chiếc áo len sáng màu cùng chiếc áo khoác dài đơn bạc. Seokjin tự cho phép mình ra khỏi nhà vào một ngày mùa đông lạnh lẽo.

Tính ra thì ai thường đi trên con đường này vào mùa đông cũng sẽ thấy một cậu trai cao ráo với khuôn mặt thập phần xinh đẹp, điểm nhấn duy nhất là chiếc khăn choàng đen nhìn qua đã có phần cũ kỹ.

Bước vào quán ăn quen thuộc, sự ấm nóng tràn ngập mùi thơm của thức ăn vây lấy anh, Seokjin ngồi xuống, kêu cho bản thân một phần canh kim chi, có gì tuyệt hơn một bát canh kim chi vào một ngày đông chứ?

"Đây đây, của cậu đây cậu trai xinh đẹp." Giọng cô bán hàng luyên thuyên khi bưng đồ ra cho anh.

"Cô thật là, ai lại khen con trai là 'xinh đẹp' cơ chứ?" Nhận lấy bát canh nóng ấm cùng chén cơm, Seokjim quay sang cười với cô, kèm theo một câu trách móc.

"Khách ruột a, cậu xinh đẹp thì cô nói thôi, trách trách cái gì?" Cô chủ quán mĩm cười, nếp nhăn trên khóe mắt không làm giảm đi vẻ đẹp phúc hậu của cô. Cậu nhóc này đã ăn ở đây ba năm rồi, mùa khác thì vài ngày một lần, mùa đông thì gần như ngày nào cũng ăn ở đây, cô đã sớm quen với cậu trai đẹp này rồi.

"Hì, cảm ơn cô, cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ" Seokjin nói to, kèm theo một nụ cười tươi.

Đã ba năm từ cái ngày mà hai người tách nhau ra.

Seokjin vẫn còn nhớ như in những ngày mà anh với cậu quen nhau, Taehyung thuộc kiểu đàn ông ôn nhu nhưng tính chiếm hữu cực kì cao, với khuôn mặt lạnh lùng ấy của cậu, thường xuyên dọa những ong bướm ve vãn bên anh chạy mất dép.

Người ta thường hỏi sao anh lại đồng ý ở bên cậu nhóc đáng sợ nhỏ hơn mình ba tuổi này, đấy là người ta không biết ấy chứ, khi Taehyung ở bên anh, tính cách cậu như trẻ con vậy, lại có nụ cười hình hộp siêu dễ thương, còn cực biết lấy lòng anh.

Ngày ấy hẹn hò Taehyung thích ăn ở đây lắm, cậu bảo ở đây ấm áp, cậu bảo món ăn ở đây cho người ta cảm giác như đồ mẹ nấu, thế là mỗi khi đi học về muộn hay những lúc nổi hứng bất chợt cả hai lại đến nơi này nhâm nhi bát soup thơm ngon, ăn một đĩa bánh gạo cay xè ấm áp. Nhất là vào mùa đông, Taehyung bảo không muốn anh chịu lạnh khi rửa bát, thế là lại dắt nhau ra đây.

Taehyung rất thích mùa đông, cái mùa mà cái lạnh xâm chiếm cả khoan mũi, đỏ ửng. Cậu bảo mùa đông là mùa tuyệt nhất, là mùa mà cả hai cùng sinh ra, là mùa mà cả hai bước đến đời nhau. Cậu cùng anh thường nắm tay dạo bước qua các con phố, một cách hẹn hò đầy lãng mạn.

Seokjin bật cười trước dòng hồi ức quanh quẩn trong đầu mình, đến bây giờ, chỉ còn mình anh ăn uống trong quán thân thương ấy, mình anh rảo bước trên con đừng đầy kỉ niệm này.

Ngày Taehyung đi, cậu chẳng cho anh một lý do nhưng lại bảo anh chờ đợi mình. Seokjin năm đó cực kỳ tức giận, anh nhớ, anh đã nói với cậu rằng: "Một năm, hai năm rồi mười năm, hai mươi năm? Một do cũng chẳng nói, cậu bắt tôi đợi cả đời sao? Xin lỗi, tôi đây không làm được!" . Rồi đấy, Taehyung cười khổ rồi kéo vali bước ra khỏi nhà, không ngoảnh đầu lại.

Nói thế chứ tim Seokjin chỉ có một ngăn, cậu chiếm đóng ngồi lì ở đấy rồi, anh còn biết yêu thương ai khác được nữa? Vẫn cam tâm chờ đợi người kia.

Trôi theo dòng suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào anh đã có mặt trước cửa nhà, mò trong túi áo khoác tìm chìa khóa, vào nhà, căn nhà mà cả hai thuê, đến nay anh đã mua đứt, đồ kỉ niệm mà, bao tiền cũng đáng.

Vừa bật đèn nhà, một bóng đen bay lại, ấn anh vào tường. Seokjin hoảng hốt nhất thời không phản ứng kịp, lưng đập mạnh vào tường, rõ đau. Vừa kịp định thần lại thì môi đã truyền đến một cảm xúc mạnh mẽ, vì vừa mới ra ngoài nên môi anh có chút lạnh, tiếp xúc với bờ môi ấm nóng này, thật sự rất thoải mái. Bất quá, người lại kia vào nhà, còn cưỡng hôn anh, anh thoải mái cái gì?

Đưa tay định đẩy người đang làm loạn kia ra, lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc, anh hoảng loạn mắt mở to hết cỡ. Là cậu ấy! Đích thị là cậu ấy! Cậu ấy trở lại rồi sao?

Rời khỏi môi của người phía trước, tuy ý đem trán mình tựa nhẹ vào trán anh, môi Taehyung mấp máy:

"Hyung, em đã về."

Mắt Seokjin mở lớn nhìn người trước mặt, đã ba năm, cậu đẹp trai hơn rất nhiều, giọng nói cũng có phần quyến rũ hơn, nhưng trông khá mệt mỏi. Bất tri bất giác đưa tay lên chạm vào má người trước mặt, tay truyền đến hương vị ấm nóng, những ghiotj nước từ khóe mắt anh rơi xuống.

"Hyung, em nhớ anh, rất nhiều." Taehyung nhìn người trước mặt, tay đưa lên lau những giọt nước mắt, đau lòng mở miệng nói.

Những gì năm ấy Seokjin tự dặn lòng mình, hết thảy đều quăng ra xa nghìn thước, anh bây giờ chỉ muốn ôm cậu, muốn cậu luôn luôn ở bên mình. Chẳng đợi lý trí cho phép, tay Seokjin đã ôm lấy người cậu, xiết chặt.

Taehyung mĩm cười hạnh phúc trước hành động của anh, một lúc sau lại nhớ điều gì đó, bèn chọc ghẹo. "Em nhớ hình như có ai bảo sẽ không chờ đợi em, anh thế sao lại không có ai bên mình?"

Vùi mặt sâu vào trong hõm vai cậu, anh lí nhí trả lời. "Anh làm không được" Sau đó lại rơi nước mắt. "Lần này đừng như ba năm trước rời đi nữa được không? Mãi bên cạnh anh được không?"

"Sẽ không, mãi mãi bên cạnh anh." Vuốt tóc anh, cậu nói. Sau đó lại đem anh từ người mình ra, hỏi. "Không muốn biết em tại sao lại rời đi hay sao?"

Seokjin lắc đầu bảo, "Không, khi nào em muốn nói, anh sẽ nghe."

Nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng hôn xuống, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở thành nụ hôn mãnh liệt, họ đem những nghẹn ức của ba năm ấy gửi gắm tất cả vào đêm xuân tình mãnh liệt tối nay, ngày mai chắc chắc sẽ là sự bắt đầu cho chuỗi ngày tươi sáng.

Seokjin biết, anh vĩnh viễn không tách ra khỏi cậu được, ba năm, quá đủ rồi.

[Taejin] Có Những Câu Chuyện Mãi Không Hồi KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ