Phần Không Tên 6

10 0 0
                                    

  Anh nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là đang chờ cô sao?

Làm sao có thể?

Chử Duy Nhất không thể tin được.

"Cái nồi kia nóng, nhưng mà bỏ dầu rồi.'' Chử Duy Nhất hời hợt nói. "Anh có muốn đi phòng khách ngồi một lát không?''

"Không muốn.'' Tống Khinh Dương trực tiếp cự tuyệt.

Chử Duy Nhất mở lửa nhỏ lên, đầu hơi cúi thấp xuống, càng ngày càng thấp, "Anh ở đây quấy rầy em.'' Ăn ngay nói thật, cô không dám quay đầu lại nhìn anh.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh.

"Không nghĩ tới mị lực của anh lớn như vậy.''Kèm theo những lời này anh xoay người rời khỏi phòng bếp.

Lúc này Chử Duy Nhất mới có thể an tâm mà xào hết món.

Bàn ăn sáu người bằng gỗ thật màu trắng, trải lót kính. Phía trên bàn cơm treo hai ngọn đèn treo, ánh sáng đèn ấm áp lòng người. Hai người ngồi đối diện mặt nhau.

Anh vừa mới đổi lại một chiếc áo T-shirt thoải mái, màu tro cổ tròn, quần áo đơn giản mặc trên người anh, nhìn qua có mùi vị đặc biệt. Chử Duy Nhất cảm thấy nếu như Tống Khinh Dương làm người mẫu cũng không tệ, có chân hình cao dài, ngũ quan đẹp trai.

Tống Khinh Dương gắp vài miếng nấm vào trong chén của cô, anh ho khan hai tiếng, "Duy Nhất, em nhìn anh như vậy, anh cũng sẽ không ngại.''

Chử Duy Nhất nghiêm mặt, "À, ăn cơm.''

Món ăn tuy rằng cực kỳ thông thường, nhưng ăn ở trong miệng cũng quá mức là ngon.

Chử Duy Nhất không nhịn được hỏi, "Tay anh có ổn không?''

"Vết thương hơi đau, bác sĩ nói mấy ngày nay tốt nhất không được đụng nước.'' Anh dừng một lát, "Đoán chừng buổi tối anh tắm sẽ có chút bất tiện.''

"Em giúp anh.'' Chử Duy Nhất nhiệt tình nói.

"Hửm?'' âm cuối Tống Khinh Dương lên cao, con ngươi đen khóa thật chặc cô lại.

"Dùng nylon dùng một lần bao tay lại, gần đây Ninh Ninh đều tắm như thế.''

Tống Khinh Dương thu hồi tầm mắt, thờ ơ ờ mà tiếng. Thì ra là anh suy nghĩ nhiều.

Vì vậy, sau khi Chử Duy Nhất ăn vài miếng rau mới phản ứng kịp, mới vừa có phải anh hiểu lầm hay không. Cô ngó anh, ừ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

"Tập trung ăn cơm.'' Tống Khinh Dương nhíu mày.

Chử Duy Nhất ờ một tiếng.

Sau khi ăn xong, giúp anh bao kỹ hai bàn tay lại, anh liền đi tắm. Chử Duy Nhất ngồi ở sô pha phòng khách, thử xem phỏng vấn phải làm ngày mai.

Trấn nhỏ lấy sản xuất đồ ăn vặt làm chủ, được năm năm, hiệu quả và lợi ích kinh tế cũng không tệ. Rất nhiều quán cửa hàng đồ ăn vặt trên thị trường đều sẽ nhập hàng từ nơi này. Cho nên một hai năm tới đây, nhà nhà trên trấn hầu như đều làm đồ ăn vặt, nhưng vệ sinh thực phẩm lại không có người kiểm tra.

Chử Duy Nhất xem qua tài liệu, hiện tại người trên trấn càng ngày càng cảnh giác, nhất là đối với ký giả truyền thông. Nhẹ thì đuổi đi, nặng thì cho ăn đánh.

wwWhere stories live. Discover now