" Muốn nhìn thấy em loã thể , trên người đầy dấu hôn của tôi " Đoàn Nghi Ân tối sầm mặt , đây đã là tin nhắn thứ ba mươi về vấn đề này . Liên tục trong một tháng , số máy này cứ nhắn những lời khiếm nhã cho cậu .
Lúc ban đầu cậu còn rất kiên nhẫn nói với người ta hắn gửi nhầm số , nhưng mà bên kia vẫn không ngừng nỗ lực mỗi ngày nhắn một kiểu khách nhau oanh tạc với điện thoại của cậu . Quan tâm đến ngày thứ năm thì không muốn nói nữa , mặc kệ mấy tin nhắn đó ..
" Đoàn Nghi Ân ! " Cậu giật mình nhìn dòng người đông đúc đang tản bộ trên đường , ai vừa mới gọi tên tôi thế ?
Một dáng vẻ thô kệch tiến đến gần cậu , mái tóc bù xù chẳng khác ổ rơm . Vạt áo trong ngoài lẫn lộn , quần bò nhàu nhĩ . Gương mặt đeo một cái kính to , trên mặt lốm đốm tàn nhang . Không cần nói cũng biết cậu đã hoảng loạn đến mức nào . Bị một người xa lạ gọi tên còn có dáng vẻ thế kia , chưa bị doạ bỏ chạy đã may mắn lắm .
Thật ra là Nghi Ân muốn cong chân chạy nhưng cả cơ thể đều bủn rủn , sức lực yếu ớt chỉ biết nắm chặt tay . Nhưng mà Đoàn Nghi Ân nhắm mắt chờ đợi hồi lâu cũng không có việc gì diễn ra nữa . Mở mắt ra xem mới biết , vị kia thật chất là một người qua đường không hơn không kém !
Điện thoại trong tay lại vang lên thêm một tin nhắn " Em đang ngượng ngùng sao , nếu chúng ta đánh dã chiến thì thế nào . " Lại là mấy nội dung khiếm nhã từ số lạ .
" Bảo bối nhi , lúc nãy là anh gọi tên em " Màn hình lại hiển thị thêm một tin nhắn , Nghi Ân cứng ngắc hít thở không thông . Cuối cùng con người nào đã lén lút quan sát cậu , có thể là ai đây ?
" Anh đang ở phía sau em , bảo bối nhi " Đoàn Nghi Ân há hốc miệng , muốn bỏ chạy đại não vừa mới nghĩ đến đã vội vàng cong chân trốn nạn . Nhưng mà không có dễ thế đâu , bị hắn bắt kịp rồi .
Đoàn Nghi Ân quyết sống chết không mở mắt , vai dù bị người ta nắm chặt vẫn run rẩy từng đợt . Nam nhân đối diện liền bật cười khanh khách , cậu cau mày vô thức mở mắt ra " Vương Gia Nhĩ ? "
Nghi Ân thở phào , làm cậu sợ muốn chết .. hoá ra là gặp người quen . Nhưng mà biết đâu nam nhân kia còn đứng gần ở chỗ này , không được cậu vẫn là nên trốn đi . Còn đang định chào tạm biệt họ Vương đã bị người ta đánh đòn tử " Bảo bối nhi , ba mươi ngày vừa rồi đều là tin nhắn anh gửi cho em " .
Cậu còn chưa kịp tiêu hoá lời mới nghe , đại não lại tiếp tục giật mạnh vài cái " Anh thật sự thích em , rất muốn túm em lên giường " .
Không có liêm sỉ , không có đạo đức , Đoàn Nghi Ân thật sự muốn phun máu .
" Vương Gia Nhĩ , đừng đùa ! "
Bên kia lại cười giả lã một trận , vươn tay nắm cằm của cậu nhanh chóng đặt xuống một nụ hôn . Đoàn Nghi Ân đóng băng toàn thân , có chết cũng không thể ngờ sẽ bị một nam nhân họ Vương tên Gia Nhĩ làm những chuyện này với mình . Cậu mở to mắt , miễn cưỡng tiếp thu những chuyện vừa diễn ra .
" Bảo bối nhi , em im lặng thì đồng ý rồi nhé " Vương Gia Nhĩ này giờ đều là một mình anh diễn xướng , tôi từ khi nào đồng ý với anh . Cậu rất muốn oanh tạc như thế rống giận mà hét vào mặt của nam nhân , nhưng mà người ta quá cường thế hung hăng ở đường lớn hôn môi cậu . Môi bị mút chặt còn có thể gào thét kêu ca gì được nữa ?
Nghi Ân lúc được thoát ra mặt đã đỏ bừng thở hồng hộc chẳng khác mấy vận động viên chạy điền kinh bao nhiêu . Ngược lại bên này Vương Gia Nhĩ cả người đều hoan hỉ vui sướng , xúc cảm lúc môi chạm môi phải nói quá hoàn hảo . Khiến hắn lưu luyến một trận không nỡ buông ra .
Nghi Ân hô hấp ổn định trở lại liền vội vã chà loạn đôi môi hơi sưng của mình , cậu muốn chạy trốn " Bảo bối nhi , để lão công đưa em về nhà ".
" Đừng đừng , họ Vương anh tha cho tôi đi.. Tôi tiếp nhận không nổi . " Đoàn Nghi Ân xua tay loạn xạ nhưng mà kiên trì của cậu làm sao lung lay được ý chí sắt thép của nam nhân . Người ta chỉ cần nắm nhẹ một cái đã bao trọn bàn tay của cậu , một đường dẫn thẳng về nhà . Cậu vùng vằng người ta lại càng siết chặt lấy , mười đầu ngón tay đan xen vào nhau , hình ảnh hoà hợp thế này cậu không dám nhìn tiếp . Đành mặc kệ một bàn tay bị người ta nắm lấy , cùng người ta đi một đoạn ngắn về nhà .
" Bảo bối nhi , hẹn gặp em trong mơ " Vương Gia Nhĩ luyến tiếc buông tay mảnh khảnh của cậu ra . Hắn vẫn còn chưa chạm đủ đâu , nhưng mà khởi đầu chậm rãi nắm chắc hết quá trình mới là một lựa chọn thông minh . Cho nên dù không nỡ , hắn vẫn hôn phớt lên tóc của Nghi Ân nói một câu tạm biệt xong mới thoả mãn rời đi .
Đoàn Nghi Ân đứng đơ ra cả phút đồng hồ , thầm nhắc nhở bản thân tỉnh táo đây chỉ là ảo giác . Đây không phải sự thật , cậu đang mộng du , đang mộng du mà thôi !
———————————-
Quèo quéo xong một chương :)
YOU ARE READING
[Jark] Yêu Em Qua Đường Tin Nhắn
Historia CortaNhững lời nói ngọt ngào thì chỉ dành cho bảo bối 💐