Chương 1: Kỉ niệm thời thơ ấu
Hức hức..!
Ai khóc vậy ? À, hóa ra là cô bé mới chuyển đến đây à. Ở trong một khu vườn nhỏ toàn là cây cối xanh tươi tốt, hoa lá đủ màu sắc sặc sỡ có một cô bé đang ngồi trên một chiếc xích đu được làm từ những loại lá cây của thiên nhiên khóc nức nở. Bỗng từ đâu chạy lại một câu bé với mái tóc màu vàng bạch kim, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Cậu bé nói:
- Đừng khóc nữa nha! Cậu cười lên trông rất xinh đẹp!
Rồi đưa tay của mình ra gần chỗ cô bé và bảo:
- Nín đi nào! Chúng ta cũng đi chơi nha!
Cô bé lau nước mắt của mình đi, rồi với lấy tay của cậu bé và kêu nhẹ một tiếng "Uhm".
YOU ARE READING
Ngậm miệng lại nào cô bé!
Novela JuvenilHôm nay như bao ngày khác, Hải vẫn đến nhà Nguyệt Nguyệt để gọi cô. Nhưng có lẽ một số thứ đã không còn như trước kia nữa. Sáng chủ nhật hôm đó, tuyết vẫn rơi như bao mọi ngày. Nhưng sao hôm nay lại lạnh như thế ? Mà mấy hôm kia lại ấm áp đến vậy...