Phải nói là lâu quá rùi tui mới viết truyện trở lại nên chap có hơi xàm, cho nên...
Thôi, vào truyện đi
------------------------------------------------------------------
Từ sau cái vụ mà nhân cách của Len xuất hiện thì tụi nó đã xả~~~sờ-trét bằng cách mở Party quẩy tưng bừng, và người dọn dẹp cái Pạt-ty đó không ai khác ngoài Piko, trong lúc mà Piko dọn, tụi nó đã phóng đến ngôi trường thân yêu của tụi nó.
Ngay cổng trường...
- Lẹ thôi anh em sắp trễ giờ rồi!
- Ai là anh em của mày chứ?
- Ai đằng trước kìa tụi mày!
Tụi nó liền dừng lại, trước mặt tụi nó là những chiếc limo xếp thành hàng và một khuôn mặt cực kì quen thuộc.
- Ba...mẹ!(đồng thanh)
Những người trong chiếc limo bước ra, khuôn mặt ngạc nhiên (và có người sắp rơi lệ). Không lẽ đó là...[đến con tác giả còn ngạc nhiên]
- Mấy đứa...
Nhưng có vẻ đã có hai người hơi quá đà...
- Ôiiiiiii, con yêu của bố!
À, đó chính là hai chủ tịch Kagamine ấy mà!Quên nữa, khuôn mặt của hai bé nhà mình hiện tại đang rất xúc động...ôi nhìn kìa...hai cánh tay dang ra...khoảng của hai bố hai con không còn xa nữa! Hãy nhìn nụ cười hạnh phúc ấy đi...thật hạnh phúc khi sau 10 năm trời được gặp lại nhau, đây là cảnh đoàn tụ gia đình sao!
Tất cả m.n trong trường khóc xúc động, giáo viên, giảng viên, học viên, cả bác bảo vệ, ai cũng rơi lệ vào trong đầu là một suy nghĩ "Đây là cảm xúc khi gia đình đoàn tụ sao?"
- Papa, con nhớ papa lắm!
- Ôiiiiii, con yêu của bố! Trông hai đứa lớn quá!
- Con muốn...GIẾT CHẾT HAI NGƯỜI QUÁ!THẬT MỪNG LÀ BỐ ĐÃ...COME BACK!
"Hả?"(đây là suy nghĩ của toàn bộ khán giả đang xem màn kịch giả tạo từ nãy giờ)
Hai tụi nó liền rút ra hai thanh katana một cách từ từ và từ tốn, hai ông bố của 2 bạn nhỏ cũng không chịu thua, hai người liền rút ra 2 thanh katana. Và bốn người bay vào choảng nhau, và những câu nói mà mn nghe được là...
-Ha, sau bao nhiêu năm ông cũng chịu vác cái bản mặt về à!
-Bố chắc chắn sẽ về sớm hơn nếu không phải mẹ con nói rằng"Ông mà về là tụi nó cầm kiếm rạch bụng ông bây giờ!"
-Ra mẹ là tòng phạm!
-Trông hai đứa lớn thật!
-Tất nhiên rồi! Phải lớn như thế này thì mới tiễn ông xuống âm phủ được chứ!
-Mấy đứa chửi cũng hay nữa!
Và bốn người đó choảng nhau, các hs thì bị hùa vào lớp, cảnh tượng thể hiện tình cảm của bố con vẫn tiếp tục, không lẽ tình thương họ dành cho nhau nồng cháy đến thế này sao!
-------------------------
- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá!- Mẹ cũng nhớ hai đứa!
À, hiện tại đang có hai người đang có cảm giác bị phân biệt đối xử.
-Sao giờ ba mẹ mới về?
-À, con với Rin/Len tiến triển đến thế nào rồi!
Phập!
Phập!Phập!Phập!
Phập!Phập!Phập!Phập!Phập!Phập!
Phập!Phập!Phập!Phập!Phập!Phập!Phập!Phập!Phập!Phập!Phập!Phập!
Zèo!
Zèo! Zèo! Zèo!
Zèo! Zèo! Zèo! Zèo! Zèo! Zèo!
Zèo! Zèo! Zèo! Zèo! Zèo! Zèo! Zèo! Zèo! Zèo! Zèo! Zèo! Zèo!
Các bạn có thể tưởng tượng hành động của hai bé qua các từ ngữ trên.
Đây là cảm xúc của hai bé.....
-Len, xử hết bốn người họ rồi quẳng cho chó ăn!Lấy cây mác đi!
-Ấy ấy, không được! Như thế sẽ để lại dấu vết mất!Dùng súng chích điện đi!Sau đó xẻ thịt sau!
-Có lí!
-MẤY ĐỨA ĐỊNH CHƠI THẬT ẤY À!
--------------Và sau một thời khóc lóc đau khổ của những bậc phụ huynh------------------
-Lần này tất cả chúng ta trở về là có lí do!
-Thế thì tại sao bố lại ngồi trong lớp học của con!
-Quan sát
-Thế thì tại sao bố lại ngồi bên cạnh con!
-Khám phá!
-Bố yêu con và sẽ làm mọi điều vì con đúng chứ!
-Tất nhiên rồi con yêu!
-Vậy thì bố uống hết ly nước này đi!
-Hử! nước gì đây!
-Ly nước này chứa 125 loại độc tố, và chỉ một giọt thôi!Bố sẽ được gặp lại ông bà!
Nụ cười của Rin tỏa sáng,Ngày hôm đó kết thúc với ly thuốc độc tự chế của Rin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vocaloid] Học viện âm nhạc Vocaloid
RandomLà một học viện chuyên âm nhạc mặc dù vẫn học các môn khác Nhưng đặc biệt nhất là các nhạc cụ có thể tạo ra một loại phép màu tùy người sử dụng, và vào mỗi tuần, học viện sẽ tổ chức các trận đấu âm nhạc để đánh giá từng lớp. Câu chuyện sẽ xoay quanh...