Chap 2-Đại thập tuổi teen. Họp mặt.

486 25 11
                                    

- Sáng rồi, dậy thôi. Oáppppppp?!_Rin mở mắt ra và chào đón ngày mới nhưng có một chuyện bất thường đang xảy ra ở đây??!_Khoan, có gì đó không đúng, phòng của mk màu vàng đâu phải màu trắng*hít hít* mùi thuốc, k lẽ mk đang ở........................................nhà trắng của tổng thống Mĩ A-lắp Ô-ba-ma sao à k nhầm tên, của Donald Trump mới đúng, tại sao mk lại ở đây nhỉ??? K...không lẽ..........................do mk mình quá xinh đẹp, diệu hiền, nết na, dễ thương, cute, moe sao. Không ngờ mk lại được một nhân vật lớn như thế mời về nhà. Ôiiii, thật là vinh hạnh quá điiiiiiii. HAHAHAHAHAHAA.

Đang tự sướng quá vui vẻ tự nhiên đâu ra một cuốn sách từ đâu bay tới.

Cốp?!?!

Rin hai tay ôm đầu thầm chửi rủa cái thằng ch* nào dám ném cuốn sách vào bà:" ĐM, thằng nào dám ném cuốn vào đầu........bà..........''_Khi quay mặt sang để nhìn thấy tên thủ phạm thì nào ngờ nó nhìn thấy cái bản mặt mà ngày nào nó cũng nhìn thấy và đó chính là thằng anh nó đang tỏa sáng với khuôn mặt u ám. À, chắc là do bị phá giấc ngủ linh thiêng đây mà, cũng may mà nó không phải mấy cái đồng hồ báo thức chứ nếu k bây giờ nó đã nhập bọn cùng những cái đồng hồ trước kia rồi........Thế là nó bèn hỏi một câu để dẹp đi đống sát khí này.

- Sao mà Len-ni..à k phải gọi là Len thôi nhỉ?! Sao mà Len dậy sớm thế??_Rin hỏi ngu ngơ.

- Do nụ cười ma quái đó??_Len đã trở về trạng thái bình thường.

- À rế, nụ cười nào cơ, Rin có cười đâu, chắc là Len nghe nhầm rồi!_Vừa nói Rin vừa nở một nụ cười rất chi là "thân thiện".

- Ừ thì, c..chắc là nghe nhầm_Len thì thầm với chính bản thân_Nghe nhầm mới lạ!

- Len đã đọc bức thư đó chưa nhỉ?

- À, đọc rồi_Len nhìn Rin với khuôn mặt k biết nói gì hơn.

- Tại sao??Lúc đó mk lại ngây thơ tin lời người lớn một cách dễ dàng như thế chứ?_Rin nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt lưu luyến cuộc đời(t/g: Định tự tử à .o. Rin: Nhiều chuyện. Phắn đi?!?!)

- Nản đời ?! Từ đây ta có thể suy luận ra..._Rồi cả hai nhìn nhau đồng thanh nói:

-....Ngây thơ cũng là một cái tội.Haizzzzzzzzzzzzzzz_Cả hai thở dài bỗng một tiếng "Rầm" phát ra, cánh cửa của phòng bệnh đã được thừa hưởng lãnh trọng cả một cú đá thần sầu của vị anh hùng của tương lai và quá khứ. Và đây, cánh cửa đã được đã được dịch chuyển đến một vị trí mới, vị trí đặc biệt mà không cánh cửa nào có thể có được ân huệ này. Thế là thợ sửa cửa đã có việc để làm.

Và từ trong màn sương, vị anh hùng cứu thế của nhân loại và tên của vị anh hùng đó là.............................................

- Con "Ngú Mì"...............Oái_Rin bị ôm chầm.

- Rin, mày bị sao vậy? Mày có bị thương ở đâu k? Mày có bị chày xước chỗ nào k ? Mày có đau chỗ nào k? Mày vừa té lầu à ? Mày vừa chơi mạo hiểm à? Sao k rủ tao để tao bảo vệ mày chứ?!!!? Hay là mày đánh trận với thằng Len? Nó làm mày bị thương chỗ nào??Nói đi tao đánh nó??Oi, Rin "ngủm" rồi hả? OI, RIN, MÀY "NGỦM" THIỆT RỒI HẢ RIN?_Một loạt câu hỏi bay tới đâm sầm vào Rin.

[Vocaloid] Học viện âm nhạc VocaloidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ