Chap 9

564 1 0
                                    

Chap này chủ yếu nói về những suy nghĩ…1 mặt khác của Yuri…nói rõ ra hơn những bí mật  enjoy^^

Chap 9

Đâu đó tại một chỗ khuất khách sạn. Một con người cười nhếch mép 

-Boss, chúng ta nên tiêu diệt không?-Một chàng trai nói khẽ vào tai Boss

-Không! Dù sao thì cô ta cũng hạ gục được tên Si Won đáng ghét ấy, tha cho một lần đi… chúng ta có thể giết cô ta bất cứ lúc nào mà. Và nhớ là đừng gọi chị là Boss hiểu không em rễ?????-Cô gái nhíu mày sau đó cất bước bỏ đi

-Vâng! Thưa chị Tae Yeon-Cậu nhóc cúi gập người 90* rồi đi xoay người bước theo 

-----------------------------------

Từng ánh nắng len lõi qua ô cửa sổ chíu rọi vào mặt làm cho Yuri nhíu mày khẽ mở mắt tỉnh giấc…

Đêm qua là một đêm vô cùng thoải mái , mặc dù vết thương đau rát những cô lại cảm thấy dễ chịu…lâu rồi cô chưa có một giấc ngủ sâu như thế này

Có thể là do cô mệt mỏi, nên chìm vào giấc ngủ nhanh, cũng có thể là do…người con gái đang bên cạnh cô đây…Hương thơm của cô ấy, giọng nói của cô ấy,từng cử chỉ ân cần của cô ấy, mang lại cho cô cảm giác bình yên. Cảm giác này trước giờ chỉ có một người mang lại cho cô…cái cảm giác được bảo vệ che chở

Khi ấy cô cảm thấy mình thật sự nhỏ bé, mình là một con người vô tư thư thả… không phải nhìn thấy máu, không phải chiến đấu, không để con quỉ dữ trong người trỗi dậy… Chính xác hơn là lúc này, cô là một Kwon Yuri 10 tuổi.

Có gia đình thương yêu, có một người ba vĩ đại, một người mẹ tuyệt vời, một đứa em kháu khỉnh đáng yêu… tất cả chỉ mất trong vòng tik tắk vài phút

Biển lửa…

Tiếng súng…

Bọn người áo đen…

Tiếng khóc…

Tiếng kêu gào…

Và…máu…

Bất giác cô cảm thấy khóe mắt mình cay lên…nước mắt trải dài xuống gương mặt thiên thần kia…

Nước mắt…

Nước mắt của Kwon Yuri…

À không! Đây không phải là Kwon Yuri sát thủ lạnh lùng

Mà đây là cô bé 10 tuổi bị cướp đi tất cả những thứ quan trọng với mình

-Yuri…-Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên cắt ngang không gian tĩnh lặng đầy hương vị của kí ức đau thương 

-…-Yuri không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lau đi nước mắt.

-Sao Yuri lại khóc?-Vẻ mặt Jessica đầy lo lắng-Bộ đau lắm hả..?-Nàng vẫn ngây thơ-Đưa Sica xem-Sica cũng đi về phía Yuri

-Không-Giọng Yuri nghẹn ngào, cô không hiểu tại sao không thể kiềm được nước mắt, suốt mười mấy năm nay vẫn được cơ mà. Nhưng…bây giờ đây sự cứng rắn mà bản thân cố gắng rèn luyện sau bao năm bỗng dưng tan biến. Phải chăng là vì cô ấy?

[LONGFIC] Blood l Yulsic, Taeny l PG-15 (Chap 20+21)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ