Chap 12
FlashBack
Mệt mỏi đi qua từng con đường đông đúc của New York, tôi cố gắng tìm một nơi nào đó yên tĩnh. Với tôi, nhịp sống ồn ào đông đúc không phù hợp, tôi ghét nó. Tôi chỉ thích yên lặng.
Sự yên lặng ấy không phải là trong quá trình theo dõi một con mồi, rồi giết họ, cái cách yên lặng ấy làm tôi tưởng chừng tôi là một kẻ khát máu. Aish mà đúng thế, tôi là kẻ khát máu, một kẻ máu lạnh…một trong bốn sát thủ làm việc cho thầy. Tôi chính là Im Yoona.
Tôi, Tae Yeon,Hyuna và một người nữa, cùng được huấn luyện gắt gao từ nhỏ. Chúng tôi được học cách giết người, học cách giải quyết vấn đề nhanh nhạy, học cách đối mặt với máu và phớt lờ đi những lời van xin. Thầy nói van xin là nhục nhã, biết đâu ta tha cho họ, nhưng họ lại bắn sau lưng ta. “ Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân”… Mất mạng như chơi ấy chứ?
Và tôi là người ứng dụng được câu nói đó nhiều nhất trong cả bốn. Trẻ em, người già, người lớn, tất cả bọn họ tôi đều có thể ra tay. Phải, con người Im Yoona này là thế, lạnh lùng đến tàn bạo. không hiểu sao khi thi hành nhiệm vụ, tôi không thể nào kiềm chế được con thú hoang trong người mình. Nó trỗi dậy rồi gào thét đòi phải “uống máu” một ai đó cho bằng được…
-Mời quí khách vào-Cô gái phục vụ nói cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi
Tôi bước vào, nhìn xung quanh. Một quán capuchino cổ kín, không trang trí cầu kì như những quán ngoài kia. Nó theo một phong cách cổ điển làm cho lòng người ta ấm lên. Ánh mắt tôi dừng lại ngay một cô gái xinh xắn…cô ta không phải dân Mỹ…tôi nghĩ cô ấy là Hàn Quốc.
Ừm, cô ấy thật là xinh, đôi má phúng phính ấy khiến tôi muốn nựng ghê. Gương mặt thiên thần, hiền diệu.Đôi mắt mang cặp kín và dán chặt vào cuốn sách dày cộm… chắc là dân chăm học. Lại thêm đôi môi chúm chím, ai nhìn vào cũng khao khát có được nó. Không trừ tôi đâu, ối tôi vừa nghĩ cái quái gì thế này? Một người chưa từng biết rung động như tôi vậy mà nay phải quan sát tỉ mỉ cô gái này à?
-Quí khách dùng gì-Cô phục vụ hắng giọng, ồ có lẽ cô ấy đã đứng đây từ rất lâu
-Capuchino-Nở một nụ cười lừa tình tôi tiếp tục nhìn cô ấy
Chợt một ý nghĩ chả đâu vào đâu lóe lên trong đầu tôi
-Cô cho tôi vài tờ giấy, và một cây viết-Nháy mắt với cô ấy
Cô ấy nhìn tôi ngu ngơ, rồi đưa tôi cả một xấp giấy và cây viết
Ối trời tôi làm quái gì thế này?
“Cậu có phải là angel không?”
Aish câu hỏi vô duyên quá…
‘‘Cậu đáng yêu quá ha !’’
Haiz câu này còn vô duyên hơn cơ
Thế là tôi cứ viết rồi vò rồi lại vứt
-Ouch-Tôi xoay người sang nhìn cô gái ấy
Cô ấy khẽ nhíu mày nhìn vào tờ giấy
Thôi chết mày rồi Im Yoona…
Cô ấy ngưởng mặt lên nhìn tôi, tôi nghĩ cô ấy biết chủ nhân rồi…trong quán chả còn ai ngoài tôi và cô ấy cả