Chap 1

55 4 0
                                    

- Các em trật tự để thầy giới thiệu bạn mới nào

Cả lớp hầu như phá vỡ sự im lặng ban đầu chỉ vì nôn nóng gặp học sinh mới chuyển vào

Cô gái bước vào, cả lớp đều nhìn theo từng bước chân cô đi, dáng người mảnh khảnh, tóc thì dài mượt, gương mặt thì nhỏ nhắn xinh xắn đã làm cho bao nhiêu bạn nam trong lớp say nắng cô nàng, riêng 1 người thì không

- Em sẽ ngồi với bạn nam đằng đó

Cô nhìn anh bằng đôi mắt thẩn thơ vì nhìn vẻ bề ngoài cô nghĩ anh là 1 người khá lạnh lùng, ít nói

Cô đi xuống chỗ ngồi, lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Nhưng cô lại không thể tập trung vì người bên cạnh cô đang làm việc riêng 1 cách ồn ào cô không nhắc anh và cũng không nói thầy vì cô chả quan tâm đến ai ngoài cô

Hai tiết đầu trôi qua đối với cô là cả bầu trời chán nản, còn anh thì chỉ ngắm cảnh ngoài cửa sổ

Cô đang ngồi để chuẩn bị cho tiết tiếp theo thì có 1 cô gái bước tới

- Chào bạn, mình là Kook. Còn bạn?

" Chào Kook, mình tên Min" - cô trả lời

Cô gái tên Kook ấy bắt đầu nói chuyện và kết thân với cô. Sau đó, cả hai đều đi xuống căn tin và trò chuyện với nhau cho đến khi đánh trống vào học

Cô và Kook đi vào lớp. Lúc ấy, Min thấy Hope đang học bài ở bàn, cô cầm tay Kook lại và hỏi

- Người con trai ngồi đằng kia là ai mà lạnh lùng, ít nói vậy?

- Đó là Hope, con trai của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc này đấy, cậu ấy là 1 người lạnh lùng nhưng học giỏi, lúc nào cũng đứng nhất lớp, bởi vậy nhiều cô gái mê lắm nhưng đều bị từ chối lời kết bạn từ cậu

Cô lúc này chỉ nhìn vào cậu mà suy nghĩ * cậu ta là mọt sách à ? *

Sau đó, cô đi vào chỗ ngồi và gục mặt xuống bàn vì tiết tiếp theo là 1 môn mà cô cảm thấy rất chán nản: Hoá học *giống ad*. Khi cô gục mặt đc 3' thì cô có cảm giác ai đang đánh nhẹ vào vai mình nên cô ngẩng đầu dậy và nhìn. *Là Hope sao?*- cô nghĩ

- Nếu cậu mà còn ngủ gật thì đừng trách tại sao mà trực nhật 1 tuần nghe chưa

Cô ngẩn ngơ  hồi lâu rồi trả lời

- Anh có quyền gì mà nói tôi? Anh nhìn lại mình xem, làm việc riêng trong lớp ảnh hưởng đến việc học của tôi mà còn nói

Khi cô vừa dứt lời thì cả lớp đang nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt sắc bén, sau đó Kook nói nhỏ vào tai cô

- Cậu kiếm chuyện lầm người rồi. Mau xin lỗi cậu ấy đi, không thì cậu toi đời đấy

Cô lúc đó không hiểu chuyện gì vì câu nói của Kook khá khó hiểu, chỉ là 1 câu nói thôi mà cái gì kiếm chuyện lầm người. Sau đó, cô cũng phải nói lời xin lỗi với cậu ta cho dù cô không phải là người làm sai

Ngay khi cô xin lỗi thì ngón tay của Hope đặt vào môi cô, cô liền đẩy tay ra  và sự bực tức đã thực sự hiện lên khuôn mặt cô vì chưa 1 người con trai nào dám đụng vào cô, nhất là ngay mặt và ngay miệng. Hope nhìn khuôn mặt đang tức giận đó và nghĩ đến 1 người, 1 người đã bỏ rơi anh từ cấp 2

- Anh biết anh vừa làm gì không hả?

- .......

- Anh có nghe tôi nói không?

- À, tôi...xin lỗi vì hành động vừa rồi

- Sao... Hope xin lỗi hả? *Kook nghĩ*

Min tức giận và không trả lời, quay người lại và tiếp tục học. Còn Hope thì cứ nhìn cô và hình ảnh cô bạn của anh cứ hiện ra cho tới ra về

* Để ad giải thích: Thật ra lúc cậu học cấp 2 thì có 1 cô bạn thân khác giới, hai người rất vui vẻ và hạnh phúc khi chơi với nhau, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ đang yêu nhưng thực sự là không phải. Cho đến khi một ngày, Hope bị bệnh rất nặng đến nhập viện, khi nằm trong bệnh viện anh chỉ mong người bạn của mình tới thăm và chơi với mình. Có thể nói, anh thích thầm cô bạn của mình nhưng không đủ can đảm nói ra. Anh nằm viện 3 ngày rồi 4 ngày rồi 1 tuần nhưng không thấy cô tới thăm. Vài ngày sau là ngày anh xuất viện, sau khi về nhà anh hối hả chạy tới nhà tìm và hỏi tội cô lí do không tới thăm anh khi anh nằm viện. Tới nơi, anh thấy cửa khoá ngoài và 1 lá thư để lại, trong lá thư ghi như sau:" Hope à, tớ xin lỗi vì không đến thăm cậu khi cậu nằm viện, do tớ không có thời gian. Bây giờ cậu đọc lá thư này thì tớ đã đi sang Úc rồi, tớ xin lỗi vì đi mà không báo cho cậu, nhưng cậu đừng lo tớ sẽ về sớm với cậu thôi, lúc đó mình sẽ lại vui đùa và cùng vui vẻ với nhau. Bạn thân: Park Jimin". Lúc đó, nước mắt của anh đã rơi xuống và xé nát tờ giấy đang cầm trên tay. Anh cũng chờ, chờ ngày qua ngày nhưng không thấy cô trở về cho tới khi gặp cô gái tên Min đang học và đang ngồi cạnh cô. Anh và Min đều không biết mình đang ngồi rất gần nhưng khoảng cách rất xa*.

END CHAP 1

*Đây là lần đầu ad viết chuyện, có gì không hay thì bỏ qua cho ad nha*

❤[ HopeMin ] Lỡ Thích Rồi Thì Yêu Nha❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ