Nó tiến lại gần Nam, Nam vẫn chăm chú vào bài hát yêu thích và không mảy may để ý đến mọi thứ xung quanh. Nó kéo ghế và ngồi xuốngL bên cạnh Nam, đưa mắt sang nhìn anh chàng. Nam nheo mắt nhìn sang nó, nó lúng túng quay mặt đi. Phải công nhận là Nam nhìn rất rất rất đẹp trai, đã vậy còn vô cùng ấm áp nữa chứ, đâu có như ai đó......Nam khẽ mỉm cười, cũng đã quá lâu rồi anh mới được nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của nó, lần cuối cùng anh nhìn thấy nó chắc cũng là lúc trước khi cái vụ tai nạn kinh hoàng đó xảy ra. Sau khi nghe tin nó đã mất tích, anh cứ lo sợ sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại cái hình bóng đáng yêu này, anh lo sợ rồi một ngày nào đó nó sẽ rời bỏ anh mãi mãi, anh sống trong nỗi cô đơn, cảm giác thiếu vắng cứ bám theo anh mỗi khi trời tối, anh hằng đêm cầu mong nó sẽ bình yên và không xảy ra bất cứ chuyện gì cho tới khi......................anh nhận được tin đã tìm thấy nó từ Hoàng Vũ-thằng bạn thân và cũng là ông anh trai của nó, lúc đó anh đã vui mừng đến mức.......................chả biết dùng từ nào để diễn tả cả :
v~Quay lại hiện thực~
Nó đỏ mặt quay đi hướng khác còn Nam thì cứ chăm chăm nhìn nó, khẽ liếc sang nó thấy Nam vẫn chăm chú nhìn nó cứ như đang thăm dò chuyện gì vậy không bằng. Mấy lần như vậy, nó bắt đầu suy nghĩ.....................
-Cái tên khỉ gió này, làm gì nhìn mình dữ vậy không biết?
-Cái tên này nhìn mình chắc cũng hơn............5 phút rồi đó :V
-Bộ mình đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy?-
Hừ....không biết lại có ý định gì đây?
Nó cứ suy nghĩ hết lần này đến lần khác cho tới lần thứ...................10 :3
Bực mình nó quay sang nhìn thẳng vào Nam, ánh mắt khiên nghị nhưng xen lẫn một chút bối rối.
-Nè, như vậy là hơi bất lịch sự nhưng.............tui đói rùi! Bạn có gì ăn không?-nó từ tốn hỏi
-Ư...ừ...có!-Nam nói rồi đứng dậy, nó cũng đứng dậy và đi theo.
Cả hai đi đến nhà bếp và nấu những món ăn nhẹ, nhìn họ bây giờ như cặp vợ chồng son mới chuyển về chung sống. Hề hề, cuối cùng sau 30' "vật lộn" với mọi thứ cuối cùng họ cũng nấu xong, nhìn là thèm :3
Bày ra và ngồi xuống, bây giờ Nam và nó mới để ý là mình nấu hơi nhiều, chắc mời thêm vài...........chục người nữa vào chắc vẫn còn thừa nhiều :3
Sau một hồi no nê, nó và Nam ngồi lì đó và. . . ....thở!!!!! Vì ăn quá no nên bây giờ cả hai không thể đứng dậy được, ngao ngán nhìn mớ thức ăn, nó với Nam lại nổi da gà.
-No quá đi!-nó vươn vai đứng dậy
-No thật, cứ như lần cuối ăn cùng không bằng!-Nam mỉm cười trêu chọc nó
-Lzè.....nấu cho là tốt rồi, ở đó mà nói!-nó phòng má nói
Nam cười nhìn nó, nó cũng lại mỉm cười nhìn Nam....
-Anh chàng này kì lạ thật!-nó cười thầm
Nó từ từ mở mắt vì chưa tiếp xúc được với ánh sáng mặt trời, nó quay sang và........

BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ, tha cho em đi!
Roman pour AdolescentsCậu Chủ, Tha Cho Em Đi! là truyện teen đầy thú vị nói về cuộc tình chủ tớ. -Cậu chủ, nếu bà chủ biết thì bà sẽ..... -nó đỏ mặt lúng túng nói -Không sao đâu! Tôi sẽ cho mẹ tôi biết cô quan trọng như thế nào với tôi! -hắn nói với giọng chắc chắn, tự t...