Trước khi đến nơi này, Đường Tỉnh là một tu chân giả cấp bậc thượng thừa. Vì thu nhầm đệ tử mà phải trả giá đắt, bị phản đồ bạch nhãn lang hút cạn tu vi, trên đường bỏ chạy gặp kẻ thù, vây bắt hành hình đến chết.
Sau khi chết, Đường Tỉnh đột ngột sống dậy, nhưng không còn thân phận cũ. Hay nói đúng hơn, Đường Tỉnh không còn là Đường Tỉnh mà đã sống dưới thân phận người khác, đáng sợ nhất là, càng không còn tồn tại trong thế giới trước đây.
Đường Tỉnh cũng không biết chính xác đây là địa phương nào. Mùa đông khắc nghiệt tựa như muốn chôn vùi sinh mệnh của mọi loài vật, bốn phía tuyết rơi mịch mù, giá lạnh thấu xương. Con người tụ tập vây quần sống nương tựa lẫn nhau, trong một cộng đồng được gọi là bộ lạc thú nhân. Sở dĩ Đường Tỉnh có thể phân tích vấn đề này, là bởi vì ký ức của người bị y chiếm thân thể vẫn còn tồn tại một ít, đủ để nắm được những thông tin sơ sài cơ bản.
Người khác gọi y là Tố Thư, góa phụ xui xẻo.
Đúng vậy, chính là góa phụ. Thân xác mới y nhận được là của một nữ nhân không được người khác chào đón. Đường Tỉnh không rõ nguyên nhân, nhưng trượng phu của nàng đã chết, và những người trong bộ lạc đem hết tội lỗi trút lên đầu nàng.
Cũng phải mất một ít thời gian, Đường Tỉnh mới có thể tiếp nhận bản thân bị biến đổi giới tính, còn tồi tệ hơn nữa, lại là thân xác của nữ nhân đã có trượng phu. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã đủ khiến y muốn trầm mình giữa dòng sông băng tẩy rửa điên cuồng. Thế nhưng ham muốn sinh tồn đã chiếm cứ ở vị trí tối thượng, khiến tất cả mọi cảm xúc khác đều bị xem nhẹ.
Quan trọng nhất vẫn là được sống.
Khi Đường Tỉnh tới thế giới này, y đang nằm co quắp trong một mảnh da rách rưới bị vứt trong tuyết. Tay chân đã cứng còng tê liệt, phải vô cùng đau đớn mới có thể nhúc nhích được một chút, nhưng như vậy cũng chỉ là khởi đầu, bởi vì mỗi lấy lại cử động thôi vẫn chưa đủ, dưới cái lạnh hà khắc khủng khiếp, không nghĩ cách giữ ấm thân thể sớm muộn gì cũng phải chết lần thứ hai. Đường Tỉnh từ trong tuyết vùng ra, dùng ý chí cực hạn bò tới phía trước tìm đường mưu sinh.
Lúc ấy, không biết có phải do hoa mắt, Đường Tỉnh nhìn thấy đồ đệ của mình. Là tên đệ tử bạch nhãn lang phản bạn giết thầy.
Trong màn tuyết trắng xóa, dáng người gã như một ngọn núi nhỏ. Đôi con ngươi màu đỏ máu liếc nhìn xuống Đường Tỉnh, nét mặt vô cảm dửng dưng, không nói nửa lời, quay đầu bỏ đi xem như không nhìn thấy.
Đường Tỉnh từ trong ký ức tìm được đường trở về nơi ở của mình. Đó là một gian liều xập xệ, hỏng hóc hoàn toàn, nhưng cũng không phải hết cách. Nếu đã không còn sử dụng được nữa, chi bằng phá bỏ. Đường Tỉnh tháo lớp da cứng ngắc dơ bẩn dựng liều xuống, quấn chặt quanh thân, ngồi yên tránh gió sau một hốc cây lớn đón chờ bình minh ló dạng.
Một đêm này, quả thật dài không kém cạnh cái đêm Đường Tỉnh bị đám người tu chân chính phái hành hình thị chúng.
Sáng ngày hôm sau, khi những người trong bộ lạc thức dậy, nhìn thấy Đường Tỉnh cũng chẳng có phản ứng nào đặc biệt. Rõ ràng sinh mệnh của người được gọi Tố Thư không có chút giá trị gì trong mắt bọn họ.
![](https://img.wattpad.com/cover/137266859-288-ka12c12.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Let's survive in the Jurassic.
De TodoTác giả: Kururi Higashino Tên truyện: Let's survive in the Jurassic. Thể loại: Trọng sinh, xuyên không, kỷ jura, nhân thú, khủng long... Vv...