"Sự uy quyền của thần linh chỉ tồn tại nếu họ chịu bảo vệ con người. Con người quy phục trước thần linh, chỉ vì bất lực trước ma quỷ, và cũng chỉ vì lợi ích của riêng mình.
Nếu một ngày, con người có thể tự tay chống lại quỷ dữ, sự tồn tại của thần linh trở nên vô nghĩa.
Sở hữu pháp thuật chính là lời khiêu chiến của con người với cả thần linh và quỷ dữ. Họ không còn là sự tồn tại nhỏ bé, dễ dàng để hai thế lực kia thao túng số mệnh của mình. Con người muốn sánh ngang hàng với cả thần linh, tự tay làm chủ.
Trận chiến bắt đầu."
- Trích Lời tiên tri.
________________
Bàn tay bé nhỏ khẽ lướt trên những dòng chữ, đôi mắt to tròn lộ vẻ khó hiểu. Nó nhăn mày, cố gắng thấu hiểu nội dung từ cuốn sách kì quặc đó. Sau một hồi lâu, nó bỏ cuộc, liền nghểnh cổ hỏi, "Iwachan, cậu đã đọc Lời tiên tri chưa?"
Một thằng bé khác chạy lại, trên mặt lộ vẻ hốt hoảng, liền trừng mắt, "Suỵt, khẽ thôi. Lời tiên tri là sách cấm đó, người lớn không cho đọc đâu."
Thấy bạn mình làm điệu bộ hung dữ, Oikawa cũng hơi chột dạ. Nó mới hỏi khẽ, "Thật không? Tại sao cái này lại là sách cấm?"
"Mẹ tớ nói lời lẽ trong này là vô lễ với thần linh, sẽ bị phạt, không tốt.", Iwaizumi liền kéo tay Oikawa đứng dậy, hối thúc, "Mau vứt cuốn sách đó đi, không thôi là bị mẹ đánh đó!"
Chỉ cần là lời Iwachan nói, Oikawa kiểu gì cũng nghe răm rắp. Hai cậu bé liền nghĩ ra hàng tá cách phi tang cuốn sách, sau đó, dứt khoát chọn phương án chôn nó ở sau nhà.
Hì hục đào lấp đã xong, hai đứa nhỏ cười hì hì với nhau, móc tay hứa không được nói ra, nếu không sẽ bị người lớn phạt.
Lại là hình ảnh đó...
Oikawa ảo não xoa thái dương, mỗi lần cậu lại đọc Lời tiên tri, những kí ức này cứ ùa về trong tâm trí.
Họ đã nói, cuốn sách này chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, bất lễ với thánh thần.
Thế mà, mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy. Con người đã tìm ra được năng lực được thần Sáng Thế cẩn thận ẩn giấu trong bản thân mình. Như một chiếc hộp Pandora, con người không ngần ngại mà nhận lấy thứ đáng lẽ không nên thuộc về mình, để rồi mang đến tai ương không thể nào tránh khỏi.
Họ đã khiêu chiến với thánh thần vì sở hữu pháp thuật trong tay.
Là một pháp sư, Oikawa đương nhiên hiểu việc này mệt mỏi thế nào. Con người đại chiến với thần linh, kẻ sau cùng được hưởng lợi là quỷ dữ. Thế nhưng các vị ấy chỉ lo diệt trừ họ, mà bỏ quên mất một thế lực hùng mạnh mới là kẻ thù chính.
Không nhìn thấy rõ kẻ thù trước mắt, ắt sẽ thua cuộc, Iwaizumi đã nói như vậy. Vậy thì cớ làm sao, con người bọn họ, nhìn thấy rõ mọi thứ, mà vẫn phải tham gia vào các cuộc chiến vô nghĩa này?
Cậu cười khổ, chợt nhớ ra không còn bao lâu là đến ngày sinh nhật của Iwaizumi. Cậu ta đã mãi mãi dừng lại ở độ tuổi mười bảy, chính Oikawa là người đã làm điều đó. Nghĩ tới đây, cậu lại nghểnh cổ ra phía sau, gọi to, "Iwa-chan!"
"Gì thế?", tiếng trả lời đầy bực dọc xuất hiện trước, sau đó người mới xuất hiện. Một thiếu niên bước vào, khó chịu bảo, "Gì hả? Nửa đêm gào rú cái gì? Muốn ăn đập phải không?"
"Quá đáng nha! Tớ là chủ của cậu đó! Cậu làm như là mẹ tớ vậy!", Oikawa bĩu môi, rồi chợt rùng hết cả mình khi nhìn thấy tia lửa điện xẹt qua trong ánh mắt người nọ, liền luôn miệng bảo, "Không phải không phải! Tại hoàn cảnh nó hợp quá nên..."
"Cậu. Ngay. Lập. Tức. Ra. Khỏi. Phòng. Cho. Tôi!"
Oikawa bị mắng, tiu nghỉu đi ra khỏi phòng. Cậu nhìn theo bóng thiếu niên đang bực bội đi tìm lại giấc ngủ của mình.
Cậu thiếu niên ấy vốn không có tên, cũng vốn không phải là người.
Cậu ấy chỉ là chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời của Oikawa Tooru, là thứ duy nhất mà Oikawa muốn bảo vệ.
Phải trả giá bằng một phần linh hồn của mình, chấp nhận rủi ro không được luân hồi, Oikawa vẫn muốn tạo ra thiếu niên ấy.
Bởi đó là thứ duy nhất mang trong mình linh hồn của Hajime Iwaizumi, một trong hàng ngàn con người vô tội đã chết dưới bàn tay của thần linh.
Người mà Oikawa yêu thương nhất trên cõi đời này đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi mười bảy, vì thế thiếu niên sẽ mãi mãi mười bảy tuổi, bầu bạn với Oikawa cả đời.
"Cậu ấy không hề mang trong mình pháp thuật.
Cậu ấy chỉ là một người vô tội.
Lại ra đi vì ái nhân là một pháp sư.
Cậu ấy chết, là bởi vì cậu!"Oikawa nhẹ nhàng trèo lên giường, liền bị mắng một trận. Thế nhưng cậu ấy vẫn không bị đạp xuống đất.
"Iwachan, tớ cần được an ủi..."
"Phiền phức-kawa.", miệng thì mắng người, nhưng vẫn vòng tay qua ôm lấy người nọ.
"Cậu phải ở bên tớ cả đời đó. Hứa rồi mà."
"Biết rồi biết rồi, nhanh ngủ đi, mệt chết tôi rồi."
Ánh nến vụt tắt, phiền phức-kawa và Iwachan của cậu ấy liền yên tĩnh đi vào giấc ngủ.
Đêm nay sẽ là một đêm dài.

BẠN ĐANG ĐỌC
Pháp sư.
Fiksi PenggemarSinh nhật vui vẻ, Iwaizumi! Dù muộn gần nửa tháng, xin lỗi em yêu =)))