Seoul, Tháng 11/2024
- Theo lịch trình, khoảng 16h30 sẽ bắt đầu thảm đỏ, thứ tự của em là thứ ba. Sau đó em sẽ đi chào hỏi mọi người trước khi vào phòng chờ. Đến 19h sẽ bắt đầu lễ trao giải chính thức và kết thúc sẽ có một bữa tiệc chào mừng. Em cố gắng ở lại tham gia đến cuối cùng vì bữa tiệc này sẽ có nhiều nhân vật lớn, anh nghe nói ngay cả đạo diễn Choi và biên kịch Han cũng sẽ tham gia – Quản lý Kim hướng về cậu dặn dò – Em yên tâm, lần này chắc chắc đoạt giải diễn viên mới xuất sắc rồi, bởi vậy em hãy chuẩn bị kỹ lời phát biểu, đừng để đến lúc lên sân khấu nói năng ngập ngừng không hay.
Park Jihoon vẫn nhắm mắt, cậu không nói gì chỉ gật đầu đáp lại, phía bên cạnh nhân viên trang điểm vẫn sửa sang lại từng lọn tóc cho cậu. Cậu đưa tay lên day hai bên thái dương, cả tuần nay, cậu gần như thức trắng quay phim, mỗi ngày chỉ được ngủ 1-2 giờ trên xe, đến tận ngày hôm kia bộ phim đóng máy cậu mới được nghỉ ngơi một ngày rồi lại tiếp tục chuẩn bị cho lễ trao giải này.
"Ting" Tiếng âm báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, cậu ra hiệu cho nhân viên đưa điện thoại, nhanh chóng lướt nhẹ màn hình. Là Park Woojin.
"Xin lỗi mày vì tao có lịch trình nên không đến chúc mừng mày được, tao sẽ mang quà Nhật Bản về và ăn mừng với mày sau nhé. Chúc mừng mày"
Jihoon mỉm cười, nhắn tin lại. Năm đó mọi thứ kết thúc, ai nấy đều trở về công ty, liên lạc cứ thưa dần. Sau này mỗi người có một sự nghiệp riêng, chỉ có cậu và Woojin là còn thân thiết. Sáu tháng sau khi tan ra, Woojin debut cùng nhóm mới, thành tích không tồi, năm năm qua đi, nhóm của cậu ta cũng có vị trí ổn định, dù không bằng WANNA ONE ngày trước nhưng cũng khá nhất so với nhóm của các thành viên khác.
Nhân viên làm tóc chỉnh nốt mấy sợi tóc mái, cậu nhìn hình ảnh mình trong gương, 25 tuổi trông cậu không khác nhiều so với tuổi 20 ấy dù có nhiều chuyện không vui xảy ra, chỉ là ánh mắt không còn như trước nữa.
Jihoon cùng quản lý Kim bước lên ô tô, lái thẳng đến khuôn viên trường đại học KyungHee - địa điểm tổ chức lễ trao giải, thời tiết tháng 11 đã bắt đầu trở lạnh, hôm nay cậu ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng, bộ vest màu kem đơn giản, tóc xoăn nhẹ. Càng gần đến nơi, tiếng hò hét bên đường làm cậu chú ý, đưa mắt nhìn qua lớp kính ô tô, tâm trạng cậu hơi trùng xuống.
- Sao anh không nói với em anh ta cũng đến.
Quản lý Kim đang bận lái xe nên hơi giật mình, anh nhìn sang phía xa, thấy một đám người đang tập trung, hò hét, giơ banner, ảnh, anh nhanh chóng hiểu ra ý của cậu.
- Đến hôm qua anh mới biết, nghe nói trước cậu ta đã từ chối do có lịch trình chụp tạp chí bên nước ngoài, chả hiểu sao lại đột ngột thay đổi – Anh ta từ tốn nói, bất chợt nhìn sang hướng Park Jihoon thấy sắc mặc cậu không thay đổi mới tiếp tục – Anh nghĩ chuyện này không quan trọng nên không nói với em.
Park Jihoon tiếp tục im lặng, mắt vẫn hướng về phía đám đông, xe đi càng gần những tiếng reo hô càng rõ ràng "Daniel Oppa" "Kang Daniel"
Jihoon quay vào trong, nét mặt vẫn thờ ơ, nhưng Quản lý Kim cũng biết rằng lòng cậu không hề yên bình như vậy. Cái tên kia luôn là vết sẹo trong lòng trong cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nielwink] Năm năm
FanfictionThể loại: Giới giải trí, gương vỡ lại lành Nhân vật chính: Kang Daniel, Park Jihoon Bối cảnh đời thực, tương lai.