chap1:Hoán Đổi

124 3 0
                                    

Trong một căn nhà không to không nhỏ không vừa không bé ngừơi khác nhìn vào chỉ biết chậc lưỡi bỏ đi cũng chỉ nói trong lòng được một câu'chậc,chủ nhân căn biệt thự này chắc rất rất...chi là giàu a~có thể sống tới mười đời cháu chắt cũng chưa hết ấy chứ'
(Tuyết:chưa chắc! *Pun:lí do? Tuyết:đoán. *pun:...cá độ? Tuyết:ừ! *pun:'thật kiệm lời'....)

Trong ngôi biệt thự có một cô gái khoảng chừng mười 14-15t dáng người thon thả vòng eo cân đối cô có một mái tóc dài màu trắng xuôi mượt xuống thắt lưng,con ngươi màu tím không tạp chất trong suốt như viên Rubi,khuôn mặt trắng nõn như được điêu khắc tuyệt mĩ.

Cô gái đang chạy với tốc độ bàn thờ vào bếp để tìm nước uống,bởi cô bị nghẹn vì chiếc bánh nên đi lấy nước thì bỗng nhiên té đập đầu vào bàn ăn vì....sàn bếp quá trơn.Trong lúc cô sắp lâm vào hôn mê thì nghe được tiếng than của một ông lão từ đằng xa.

Ông lão:ai da mình phải đi dặn con bé là vào bếp cẩn thận mới được.

Lãnh Hàn Tuyết chảy hai hàng lệ trong lòng,nghĩ:'gia gia tại sao bây giờ mới nói cho con biết cơ chứ ôôô...'

(Gia gia:*nhún vai vẻ mặt vô(số) tội* ta đâu có biết con sẽ vào đó đâu chứ? *Hàn Tuyết:*khóc không ra nước mắt* gia gia...)

Hoa Nguyệt Quốc
Tiểu thư a:xong,xong rồi tên phế vật đó dám kéo cả vương gia xuống nước a.

Tiểu thư b:ừ.Nó cũng có gan lớn đấy.

Tiểu thư c:các tỉ muội nghĩ tên phế vật đó không dám làm sao?Phế vật Hàn Tuyết đó được cả gia tộc sủng ái đến tận trời kia mà có chuyện gì không dám làm chứ!

Mọi người:ừ nhỉ

Gia nhân lặn xuống tìm....Một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành khoảng chừng chập kê mười tuổi ngoi lên và bám vào bờ,nàng mặc y phục màu vàng loè loẹt chói mắt đang thở dốc và nô tì thân cận của nàng đến dìu nàng lên bờ.

Mỗ nữ không nói gì hất tay mình ra:hộc...khụ..khụ...hộc....

Một người trong đám người
NgườiA:Này sao lại là phế vật? Vương gia đâu?

NgườiB:Vậy...vương gia còn ở trong hồ?
....
☆☆☆☆☆
Mọi người đang bàn tán thì lại xuất hiện thêm một nam tử,nam nhân này chừng 13t ăn mặc hắc bào chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để tả

Mỗ nam ngẩn đầu bình tĩnh quan sát,nghĩ:'đây là đâu tại sao có nhiều người mặc cổ trang vậy?'thì một luồng kí ức ập vào đầu

Mỗ nam nghĩ tiếp:chết tiệt,ai ngờ đâu một lần trượt chân lại có một vé đi cổ đại miễn phí a.
Một nam nhân lạnh lùnh như tảng băng ướt sũng đi tới mỗ nam cung kính:Vương gia ngài không sao chứ?

Mỗ nam:'vương gia?ta là nữ nhân nha' và từ từ nhìn xuống kiểm tra thì...'cô,cô...vừa thấy gì?và cô vừa cảm nhận được gì?' 'Cái cô thấy đây là một thân hình nam nhân và cái cô cảm nhận được là ở chỗ kia nó,nó...đang...'
Mỗ nam trong tình trạng thạch hoá và mỗ nữ bên kia cũng vậy
(Pun:xin thứ lỗi ta không biết dùng từ gì để hình dung nữa)
Ám thấy chủ tử mình từ lúc lên bờ thì lạ lạ:vương gia ngài....
Đang nói thì một thân ảnh màu vàng nhanh hơn chớp bắt mất vị vương gia của chúng ta đi,Ám cũng đuổi theo mọi người thì ngơ ngác đứng đó
------------------
Một nơi nào đó vắng người.Mỗ nữ thả mỗ nam xuống cả hai bắt đầu nhìn nhau,nhìn,nhìn...và nhìn không nói lời nào
(Pun:ánh mắt đưa tình? *Nguyệt và Tuyết:không phải pun:vậy là gì? *Tuyết:đấu mắt *Nguyệt:ngắm ta *pun và Tuyết:*tự kỉ*...)

Mỗ nữ:...

Mỗ nam:...

Ám:...
30'sau
Mỗ nữ đành mở lời:ngươi làm?

Mỗ nam bình thản:làm gì?

Mỗ nữ mặt đen thui:ta,ngươi!

Mỗ nam đã hiểu vẫn trả lời tỉnh bơ:không.

Mỗ nữ nheo mắt lại nguy hiểm giọng lãnh khốc hàn khí toả ra:ngươi là ai?

Mỗ nam giọng lạnh cũng không kém:Lãnh Hàn Tuyết

Mỗ nữ:ngươi không phải!

Mỗ nam:đúng,ta chỉ vì trượt chân đầu đập vào bàn và tới đây! 'Cô không giống mấy người đã xuyên không mà cô đọc ở mấy trang web kia đâu cứ thích dấu diễm người khác là mình đã thay đổi này nọ hoặc gì gì đó'

Mỗ nữ và ám bất ngờ vì có người không đánh mà tự khai

Mỗ nữ:cô ta?

Mỗ nam:bơi-chết-ta vào.
Dù không nói hoàn chỉnh hai người kia vẫn biết

Mỗ nam:giờ?

Mỗ nữ:Ám.

Ám xuất hiện cúi người,lần này quay sang nữ tử cung kính:vương gia vậy còn người

Mỗ nữ:Lãnh gia

"Thuộc hạ rõ" Ám chuyển người sang vương gia cao quý mà lại là linh hồn khác nhưng vẫn cun kính:xin theo ta

Mỗ nam:...*đi theo*

Mỗ nữ:....*đi về*

Mỗ nam đã trở lại vương phủ còn mỗ nữ nào đó thì về lại Lãnh Gia
Lãnh Gia.
Lãnh Hàn Tuyết sau khi trở về Lãnh Gia,hiện tại 'nàng' đang đứng ở ngoài cửa chính,phủ tướng quân.

Người canh cửa thấy tiểu thư nhà mình đã về bây giờ đang đứng ở cửa chần chừ liền chạy vào bẩm báo cho lão gia.Sau đó,chưa đợi được bao lâu rất nhiều người cùng nhau kéo tới cửa chính gặp được Hàn Tuyết,người dò xét vết thương,người hỏi han sức khỏe,người thì đau lòng...những điều này làm 'nàng' thấy khá khó chịu nhưng lại có gì đó lạ lạ ấm áp len lỏi vào lòng.

Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng nhận được những điều này bao giờ trừ một người.

Một người đàn ông đi đến  khoảng chừng ở tuổi trung gian 40-45t nhưng vẫn giữ được phong độ Lãnh tướng quân,Lãnh Trường Chân oai phong lẫm liệt nghiêm nghị vẫn mang y phục trên triều*lo cho con gái cưng bảo bối đến nỗi quên thay y phục* đi tới khi thấy Hàn Tuyết trong đáy mắt ông hiện lên lo lắng,an tâm và cưng chiều bổ nhào đến ôm chân con gái ngước đầu lên mắt rưng rưng:Tuyết nhi con không sao chứ

[Xuyên Không]Nương Tử Là Tang Thi HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ