chap 37 : khoảng cách giữa anh và em (1)

377 27 56
                                    

chap này dành tặng bạn -___S___- vì bạn đã giựt được tem :)) xin chúc mừng bạn <3

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Thầy chính là Michael Bảo Bình !!! Vì sao...vì sao lại không nói cho em biết ? Em đã luôn hi vọng sẽ tìm lại được gia đình của mình , vì vậy em luôn cố gắng để được tự do , thậm chí em đã khiến một người luôn hết lòng giúp đỡ em gặp phải chuyện xấu chỉ vì em đã nhờ anh ấy giúp em được tự do . Vậy tại sao rõ ràng đã biết mọi chuyện mà anh lại không hề nói cho em biết ? Rốt cuộc là vì sao vậy...anh hai ?

Song Tử nắm chặt hai tay cố kìm nén sự kích động , giọng nói âm trầm đến đáng sợ . Cô kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt vàng cam sâu thẳng chất chứa một nỗi buồn không tên . Người này chính là anh trai của cô , là người anh trai duy nhất của cô ! Vậy tại sao anh lại không nói cho cô biết ? Tại sao anh ấy lại có thể bình thản khi gặp lại cô sau 14 năm như vậy ? Cô bây giờ chỉ muốn biết câu trả lời thôi !

- Anh thừa nhận anh chính là Michiael Bảo Bình . - anh khẽ hít một hơi thật sâu rồi lại nhẹ nhàng thở ra , dịu dàng nhìn Song Tử - thực ra...anh không phải không muốn nhận anh là người thân của em...chỉ là...có một số việc khiến anh không thể nói cho em biết chuyện này...Anh không nghĩ là lại làm cho em tổn thương như vậy . Thật xin lỗi...

Bảo Bình chưa kịp dứt lời thì thân hình nhỏ nhắn của Song Tử đã nhào vào lòng anh . Trước ánh mắt bất ngờ của Bảo Bình cô òa khóc như một đứa trẻ . Gặp lại anh trai ruột của mình , người mà mình tìm kiếm bao lâu nay khiến cô không thể nào kìm nén được cảm xúc đang trào dâng trong trái tim . Mặc kệ vì lý do gì mà anh ấy không nói cho cô sự thật , bây giờ cô chỉ cần biết rằng anh trai cô đang ở đây !!!

- Nín đi nào tiểu Song ! Đừng khóc nữa , anh đang ở đây với em rồi ! Em sẽ không phải chịu sự cô đơn nữa ! Anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta ! Ba rất mong được gặp lại em đấy!-Bảo Bình ôm chặt Song Tử , giọng nói ôn nhu an ủi cô .

- Vâng !!! Vâng !!! Em muốn trở về nhà của chúng ta ! Em muốn gặp ba !!! - Song Tử nghe anh nói vậy thì càng muốn khóc to hơn , ba của cô...cô chưa bao giờ ngừng nhớ về ông ấy...

- Không ! Em sẽ không đi đâu hết cả , Song Tử !

Cánh cửa bỗng bật mở , một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả hai người đều giật mình . Chủ nhân của giọng nói lại là người mà cả Song Tử và Bảo Bình không ngờ tới nhất : James Thiên Yết !

James Thiên Yết híp mắt nguy hiểm nhìn Bảo Bình đang ôm chặt Song Tử vào lòng , anh nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng , ra sức ôm chặt lấy Song Tử như đang cố bảo vệ một báu vật vô giá khỏi ác ma . Anh ôm chặt cô đến mức có thể cảm nhận được cô đang run rẩy sợ hãi , đừng lo Song Tử ! Lần này anh quyết sẽ bảo vệ em khỏi hắn ta !

- Tôi đã cho anh một cơ hội để tránh xa Song Tử , Michael Bảo Bình ! Vậy mà anh vẫn cứ cố chấp xen vào cuộc đời cô ấy ! - James Thiên Yết nhàn nhạt nói , hai tay nắm chặt lại cố kìm nén sự tức giận đang âm ỉ trong lòng .
- Tôi xen vào cuộc đời của Song Tử ? Ha ! James Thiên Yết ! Tôi là anh trai của em ấy ! Cuộc đời của em ấy vốn dĩ đã có tôi ở trong đó ! Người xen vào chính là anh ! - Bảo Bình cao ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của James Thiên Yết .

( THIÊN YẾT- SONG TỬ ) Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ