PART 1

123 3 0
                                    

"ĐỊNH MỆNH" là số mệnh đã được định sẵn, đã được an bài và sắp đặt sẵn, được đặt ra từ trước đó cho mỗi người, mỗi việc, mà không thể tránh khỏi, không thay đổi được, vậy nên có câu Định mệnh an bài hay Số mệnh an bài. An bài là bày yên, bày xếp, sắp đặt đâu vào đấy. Số phận của cậu và anh cũng vậy, cũng được hai chữ "ĐỊNH MỆNH" sắp đặt.....Cậu từng ước rằng "Giá như chúng ta đừng gặp nhau, giá như chúng ta đừng gặp nhau, giá như em với anh chưa từng yêu nhau thì em với anh sẽ không đau như vậy"...Trò đùa của số phận, trò đùa của hai chữ "ĐỊNH MỆNH"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *Sáng sớm tinh mơ * 

- Ưmmm....ưmmmm_Một cậu bé trắng trẻo, đôi môi hồng đào đang dụi mắt vươn vai. Cậu đúng là một thiên thần. Cậu chính là Jeon Jungkook - con trai cưng của Jeon MinHuyn và Hwang Somi. 

- Dậy rồi hả con trai?_Đó là mẹ cậu. Hôm nay là ngày cậu nhập học nha. Cậu năm nay vào lớp 3. Cậu được mệnh danh là thần đồng vì cậu mới học lớp 3 nhưng tất cả bài lớp 5 cậu đều giải được hết. Cậu tròn tròn trắng trắng như cục bột vậy, ai nhìn cũng muốn yêu cả.

- Dạ_Cậu ngồi trên giường nở nụ cười thiên sứ.

- Aigu!!! Con trai mẹ dễ thương quá_Mẹ cậu tiến lại nhéo má cậu nói.

- Mẹ!!! Con là con trai a~~~Con đẹp trai mới đúng _Cậu chu môi phồng má nói lại (Au: Trời móa!!! Mới tý tuổi đầu mà biết đẹp trai???*Hoang Mang*; Kook: Rồi sao? Ý kiến gì?*Lườm*; Au: Ờ thì đâu có gì)

- Rồi con trai mẹ đẹp trai nhất. Đi tắm rồi xuống ăn sáng để đi học_Mẹ cậu xoa đầu nói

- Dạ_Cậu ngoan ngoãn ôm lấy đồng phục đi phòng tắm

*Ở dưới phòng ăn*

- *Cạch* Ông ăn lẹ rồi đưa con nó đi học_Mẹ cậu tiếng tới đưa dĩa đầy đồ ăn cho người đàn ông ngồi trong bàn ăn mà mắt thì chăm chú vào tờ báo.

- Gì cũng từ từ chứ! Con nó chưa xuống nữa mà_Đó là Jeon MinHuyn - Ba của cậu. Tuy ba mẹ cậu đã li dị nhưng vì cậu còn nhỏ nên hai người đã quyết định sẽ ở chung nhà nhưng khác phòng vì không muốn cậu bị tổn thương.

- Đợi nó xuống thì ông chắc gì đã ăn xong_Mẹ cậu bực mình nói

- Mới sáng sớm bà im đi thì chết à? Suốt ngày càm ràm hoài vậy?_Ba cậu bực bội buông tờ báo xuống cầm nĩa lên.

- Ông nói gì đó? Sáng muốn nghe chửi đúng không?

- Tôi nói nếu bà im không ai nói mà câm. Tôi no rồi. Kêu con ăn xong kêu nó ra xe tôi đợi. Phiền phức_Ba cậu buông nĩa xuống cầm ly cafe nốc một hơi rồi cầm tờ báo hướng thẳng ra cửa.

- Ông nghĩ tôi muốn nói sao? Nếu không vì thằng Kook thì tôi đã đưa con rời cái khỏi nhà này từ lâu rồi_Bà giận dữ hét lên

*Trên cầu thang*

- Ba mẹ lại cãi nhau rồi_Đừng nói cậu còn nhỏ mà không hiểu chuyện. Cậu hiểu chứ, hiểu chứ. Ba mẹ cậu đã li dị từ lâu, họ luôn giả vờ thân thiết trước mặt cậu nhưng sau lưng cậu lại cãi nhau. Cậu làm sao không biết được nhưng cậu hiểu rằng cũng là do ba mẹ không muốn cậu buồn. Cậu rất cám ơn ba mẹ cậu.Nghĩ tới lúc này nước mắt cậu lại rơi, cậu đưa tay lau nhanh giọt nước mắt còn vương trên mắt. Cậu ôm cặp đi xuống lầu nhìn thấy ba cậu đang đứng trước cổng hút điếu thuốc cậu liền chạy ùa lại ôm ba cậu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 03, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[VKOOK - SUMIN] ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now