Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, tôi ước mơ là gì?. Sau này ra trường sẽ làm gì?. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng:" Kẻ khốn cùng nhất không phải là kẻ không có gì mà là kẻ không có lấy một ước mơ". Và đã có lúc tôi cảm thấy mình chênh vênh, không biết rằng tôi mơ ước gì, tôi thích làm gì, và kể cả là tôi khá nhút nhát, rất kém trong giao tiếp, có khoảng thời gian tôi chẳng nói chuyện với ai, lạc lõng, cô đơn. Rồi tôi cố gắng học cách giao tiếp với mọi người xung quanh, cố gắng hoà nhập với mọi người, cười nhiều hơn, tôi cũng tìm kiếm ước mơ. Tôi nhận ra, tôi thích viết, mặc dù tôi viết không hay, nhưng tôi thích viết và tôi thích rap, thích chụp ảnh, tôi cảm thấy tôi yêu chúng, nhưng tôi không biết rằng niềm đam mê ấy của tôi có thể giúp tôi có cuộc sống ổn hơn không. Tôi muốn sống với nó, tôi muốn thử một lần sống với đam mê của mình. Tuổi trẻ của tôi, đam mê của tôi, chính tôi quyết định.
YOU ARE READING
Những ngày lòng thấy chênh vênh.
De TodoCó những ngày lòng chợt thấy chênh vênh Chẳng một ai, chẳng một người chia sẻ Chỉ có thể gởi vào một góc nhỏ Để tâm hồn có thể được an yên. -Hana NQMT-