Có những điều muốn quên mà chẳng thể nào quên được... Khi được hỏi lý do là gì, em chẳng biết nói sao cho vừa lòng mình cả. Em nghĩ chúng mình nắm tay nhau không phải đi qua những tháng ngày trần trụi mà để cho nhau những điều không thể nào quên. Như một sớm mai êm đềm, rồi một chiều cồn cào nỗi nhớ, rồi một ngày buông xuôi. Bởi vì biệt ly là chuyện cả hai đều biết trước ấy vậy mà vẫn cứ còn hối tiếc đến vậy. Rồi nhận ra những điều đó đẹp quá,
đẹp đến đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khói
ChickLitChán rồi viết nhảm nhí ra thôi, mấy điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, viết vào đây để sau này cảm thấy mình sống có một chút ý nghĩa. [Chồn]