Anh à,
Sau bao nhiêu hoang tàn, qua bao nhiêu thăng trầm, ai sẽ là người cùng anh uống đến chén rượu cuối cùng, ai sẽ là người nôn nóng cho anh lúc anh say mèn trong tửu mỹ, ai sẽ là người chăm sóc anh khi anh trở về từ đê mê.Hoa nở rồi tàn, tuổi thanh xuân một đi không trở lại, những phong hoa tuyết nguyệt ngày đó, sao cứ luôn khăng khăng giữ mãi trong lòng?
Khi tỉnh dậy anh kêu chỉ là giấc mộng phù phiếm, vậy cớ sao lại luôn canh cánh như vậy. Như hoa rơi trong hồ, đẹp thì đẹp đấy nhưng liệu có thể đưa tay bắt lấy được không?#chồn
BẠN ĐANG ĐỌC
Khói
ChickLitChán rồi viết nhảm nhí ra thôi, mấy điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, viết vào đây để sau này cảm thấy mình sống có một chút ý nghĩa. [Chồn]