18

7K 494 19
                                    

Vừa mới ngồi xuống nó đã nắm lấy cánh tay bị thương của tôi rồi tra hỏi đủ thứ làm cho tôi choáng váng , tên này đúng là không quan tâm thì thôi chứ nó mà quan tâm thì thực sự có chút phiền . Trải qua 3 tiết cuối tôi soạn vở để ra về thì đã thấy Min Yeon đứng đợi sẵn ngoài cửa , tôi thì vốn hiểu biết cho nên rút lui là tốt nhất nhưng không biết phải biện lí do ra như nào . Cùng lúc đó thì Hoseok từ đâu đi tới , đúng là luôn xuất hiện lúc người ta cần

-" Jungkook này , tao sẽ đi về chung với anh hai tao cho nên mày cứ đi với Min Yeon đi nhé . Có gì tối qua nhà tao , tao trả vở bài tập cho , vậy nha "

Tôi nói rồi đi ra ngoài kéo tay Hoseok đi thật nhanh để cho nó chưa kịp ú ớ gì . Dù sao thì cũng nên cho nó có tí thời gian riêng . Tôi cùng anh hai đi đến cửa hàng quần áo để mua chút đồ mới , nói thế thôi chớ chỉ có anh hai tôi mua thôi , tôi đi theo chỉ là để lựa đồ giúp ổng

Cửa hàng này có tên là " RJ " , một cửa hàng khá là nổi tiếng và có nhiều chi nhánh trên thế giới , đồ thì khỏi phải nói : Cực đẹp . Tôi luôn bị thu hút bởi những thứ mới mẻ như này nhưng chẳng thể mua được , vì sao ư ? Ví tiền của tôi nó không đồng ý với lại nhà tôi hết chỗ chứa rồi

Hoseok mặc hết bộ này đến bộ khác nhưng mà cái ông này ý là ổng theo cái câu mà " Lụa đẹp vì người " cho nên mặc lên bộ nào cũng đẹp , khiến cho mấy chị em trong cửa hàng ríu rít cả lên

-" Em thì thấy bộ nào cũng đẹp , thôi thì anh cứ lấy mỗi loại một bộ cho tiện "

-" Tiền của anh mày cũng có giới hạn đấy , anh chỉ định mua 3 bộ thôi nhưng mà thử bộ nào cũng đẹp biết sao giờ "

Tôi cũng chỉ biết lắc đầu với ông anh trai của mình , tôi cứ ngồi đó bấm điện thoại rồi đợi cho Hoseok chọn được mấy bộ vừa ý . Được một lúc thì cũng chọn xong được mấy bộ , đúng là cái ông anh này làm gì cũng chập chạp thấy ớn luôn hà . Do Hoseok còn vài việc nên tôi phải đi về nhà một mình , chán thật nhỉ

Theo tôi được biết thì ba mẹ tôi đã đi công tác ở nước ngoài và hiện tại chẳng có ai ở nhà , căn nhà lại rơi vào trạng thái im lặng . Tôi đi từng bước nặng nề lên cầu thang , đúng là một ngày chán nản chả có gì để làm . Tôi thay cho mình một chiếc áo hoodie cùng với quần thun đen rồi xách balo đi ra ngoài

Tôi ôm trên tay đống vở của Jungkook để qua trả nó nhưng vì nó không có ở nhà nên tôi nhờ Dì đem vào giúp , còn bây giờ thì tôi sẽ đi đến một nơi bí mật , chỉ mình tôi biết . Nó nằm bên ngoài trung tâm thành phố nhộn nhịp cho nên là khá yên tĩnh .

Đây chính là chỗ ở cũ của bà tôi ngày xưa thì tôi thường được bố mẹ dẫn đến đây , nơi này xung quanh cũng chỉ toàn rừng cây rậm rạp nhưng gần đấy thì có một con suối rất là trong và rất mát . Tôi thường đến đây vào những lúc mệt mỏi hay bị chán nản , nó có lẽ giúp ích cho tôi rất nhiều .

Ngôi nhà ở đây từng là nhà của bà tôi nhưng do bà ấy mất do vụ tai nạn nên bây giờ nó cũng trở thành nhà hoang , mỗi lần đi ngang qua đây tôi cứ có cảm giác như ai đang đi sau mình ấy . Tôi chọn cho mình một gốc cây gần con suối rồi ngồi xuống lấy vài cuốn sách ra để đọc , nơi này cũng chất chứa khá nhiều kỉ niệm của tôi và bà . Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không tồn tại được lâu đâu , chắc rồi nó cũng sẽ được khai thác để nhường chỗ cho những toà nhà cao lớn

Tôi đang ngồi đấy thì bỗng nghe tiếng nhạc từ gần căn nhà của bà , nói thật là nó làm tôi ớn lạnh , nơi này chẳng có nhiều người lui tới nhưng chuyện phát ra tiếng nhạc thì nghe thật hư cấu . Hơn nữa đây là tiếng của đàn vĩ cầm , làm tôi nhớ tới vài bộ chuyện ma đã từng đọc qua

Tôi đi từ từ đến gần ngôi nhà trong lòng thì tim đập như muốn nhảy ra ngoài . Tôi nhìn qua gốc cây cổ thụ to cao thì phát hiện đó là một người con trai và người đó đang khoác trên người bộ đồng phục đặc trưng của trường BigHit chúng tôi . Nhìn loáng thoáng thì có vẻ là học sinh năm hai như chúng tôi , tổng thể thì cũng có vẻ đẹp trai nhưng thực sự không phải gu của tôi

Đang đứng nhìn đấy thì bỗng dưng có con bọ bay vào tay tôi làm tôi giật mình mà la lên một cái , thôi xong chủ nhân tiếng đàn cũng dừng hẳn mà nhìn chằm chằm vào tôi

-" Phó hội trưởng ?? "

-" Xin lỗi nhưng tôi không có ý làm phiền cậu , tôi sẽ rời đi ngay bây giờ "

-" Cậu làm gì ở đây vậy , ở đây không có an toàn đâu "

-" Cái đó thì tôi mới cần hỏi cậu ấy "

-" Chỉ là chán quá nên tìm chỗ chơi đàn thôi . Trong trường thì ai cũng biết tên cậu nhỉ , tôi tên là Choi YoungJae "

-" Tôi không hỏi tên cậu đâu , dù sao thì cũng nên ra ngoài sớm đi , bọn chó săn chuẩn bị hành động đấy . Tôi không muốn ngày mai có một bảng báo cáo đưa về cho trường đâu , nó có thể làm xấu hình ảnh của trường . "

-" Bọn chó săn ?"

-" Cậu lần đầu đến đây nhỉ , ý tôi là bọn tuần tra , giờ cũng gần tối nên bọn chúng hay đi khảo sát xung quanh , cậu không biết đây là khu vực cấm à . "

Tôi nói rồi đi thật nhanh ra ngoài , một tên không biết gì về khu rừng này mà cũng chui vào đây cho được . Trời bây giờ là chiều rồi về đến nhà tôi chắc cũng chập tối , mà thôi kệ hôm nay ba mẹ vắng nhà mà . Tôi cứ thế thong thả đi về mà không biết thứ gì đang đợi mình ở nhà

____________________________________________________________
End 18

JUNGKOOK || THANH MAI TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ