Chap 1

352 27 13
                                    

*Giới thiệu nhân vật:
1. Thiên Yết

 Thiên Yết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

2. Nhân Mã

Truyện được kể bằng lời của Thiên Yết, viết gần giống nhật ký á!_____________________________Tôi là Thiên Yết, một kẻ ít nói đến nỗi bị gọi là quái dị

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Truyện được kể bằng lời của Thiên Yết, viết gần giống nhật ký á!
_____________________________
Tôi là Thiên Yết, một kẻ ít nói đến nỗi bị gọi là quái dị. Hồi đi học tôi cũng có nhiều vệ tinh theo sau lắm, nhưng tôi lại không thích. Còn bây giờ một người cũng chẳng thấy đâu, đời thật phũ phàng, và cũng thật nực cười,... Và tôi đã gặp được em, nhưng tôi đã không biết quý trọng em để rồi đánh mất em, tôi hối hận rồi nhưng em đã không thể trở về bên tôi được nữa, mãi mãi rời xa tôi...

Hôm tôi thấy em là vào một ngày mưa khi tôi đang rời nhà đến công ty. Trời mưa! Và tôi ghét nó! Nó làm tôi khó chịu, và rất không thoải mái. Vừa bước đến trước cửa công ty tôi thấy em mặc một chiếc váy trắng, mái tóc màu đen nâu xõa dài. Cả cơ thể nhỏ bé đều ướt sũng trông đến là đáng thương. Nhưng tôi thực sự là không quan tâm. Tôi đi lướt qua em một cách lạnh lùng.

Đến tầm chiều tối, cơn mưa vẫn chưa dứt, nó lại càng to hơn. Tôi cau mày lại, cực kì bực mình, tôi thu dọn đồ đạc rồi bước xuống tầng dưới để đi về. Bước xuống đến ngướng cửa, tôi dừng lại nhìn, ngạc nhiên nhìn về phía bồn hoa lúc sáng, vẫn thân hình nhỏ bé ấy nhưng đã ướt đến lộ hết cả cơ thể, chiếc váy trắng dính chặt vào cơ thể nhỏ. Tôi thực không hiểu, sao lại không ai để ý đến một cô gái như vậy?

*BỐP!*
Thằng bạn trời đánh bước đến gần tôi, đánh mạnh vào lưng tôi, hắn hỏi:"Ê, làm gì mà đứng ngây ra thế? Mày thấy ma hay sao vậy, Thiên Yết?" nghe nó hỏi vậy tôi quay lại chỉ về hướng đó, nói:"Có thấy ai ở đấy không?"

Nó lắc đầu, ấn đầu tôi xuống, cười nhăn nhở trêu:"Mày bị quáng gà à, haha! Làm gì có ai ở đấy đâu, à, chỉ có ma ở đấy thôi" tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng tạm biệt nó ra về. Bước qua em tôi thấy hơi lạnh gáy, nếu em là ma thật thì sao?

Đi trên đoạn đường dài, tôi cảm thấy như là mình bị theo dõi, quay người lại thì tôi thấy em. Tôi gần như hoảng sợ đến tột đỉnh, lắp bắp hỏi:"C... Cô... là... người đứng ở trước công ty đây mà, sao cô theo tôi làm gì?" em ngước lên nhìn tôi, dịu dàng mỉm cười nói:"Em là Nhân Mã, rất vui được gặp anh. Em đã theo dõi anh lâu lắm rồi"

Tôi sững người nhìn em, tưởng rằng em đang đùa với tôi. Cái gì, đi theo dõi tôi lâu rồi á!!?? Tôi lúc bấy giờ mới nhìn kĩ em, em rất đẹp, mái tóc nâu đen ướt nhỏ từng giọt một, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt nâu khói trong veo, mũi cao, đôi môi mềm mại đỏ hồng, nước da trắng ngần không tì vết, chiếc váy trắng bị ướt dính chặt vào cơ thể để lộ ra ba vòng siêu chuẩn. Đây đúng là một mĩ nữ!!!

Tôi bỗng hoàn hồn khi bàn tay lạnh lẽo của em áp lên má tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vội vàng muốn làm rõ mọi chuyện, tôi hỏi:"Sao cô lại đi theo tôi? Và tại sao người khác không thấy cô mà chỉ có tôi thấy?"

Em bật cười, nhẹ nhàng giải thích:"Em đi theo anh một phần vì chỉ có anh thấy được em, một phần thì vì... À, họ không thấy được em vì em là ma nữ mà"

Người con gái tôi yêu (Mã Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ