Lời mở đầu

15 1 0
                                    


                                                                                           Ngày 08/01/02. 309-E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Thưa cô.

   _ Ban đầu, khi cô đưa ra một đề bài mở như thế này, con, đã suy nghĩ rất nhiều... Tự hỏi bản thân xem liệu mình sẽ bắt đầu từ đâu, viết về cái gì, nó sẽ trông như thế nào, bản kế hoạch cuộc đời ấy của mình sẽ ra sao đây. Hay lẽ nào nó cũng sẽ chỉ là "một bản kế hoạch" cứng nhắc, vô cảm xúc, một trang sơ đồ khó hiểu và mông lung? Liệu bản thân con, cũng sẽ chấp nhận đưa ra cho cô một thứ tầm thường như thế, mặc cho cái khoảnh khắc khi mà dòng chữ "Kế hoạch cuộc đời" xuất hiện trên bảng, tâm trí con đã được đổ đầy với những ý tưởng cùng sự háo hức? Và, thưa cô, con xin tự trả lời cho câu hỏi của chính mình...

   _ Không, con sẽ không viết nó như 1 tờ giấy chi chít, đầy rẫy những kế hoạch hão huyền, mơ mộng; con sẽ không hóa trang cho tương lai của mình thành một thứ gì đó hào nhoáng và chói lòa trên sân khấu; con không muốn, mai sau, khi nhìn lại mình của một thời tuổi trẻ, con sẽ lại tự cười khẩy, vào chính những gì con đã từng tâm niệm và đam mê hết lòng. Vì có thể... chính những câu chữ ngô nghê bây giờ con lựa chọn, lại là một nguồn động lực to lớn cho con của một tương lai, khi nó phải bước trên con đường cuộc đời quá nhỏ hẹp và gồ ghề. Để khi sau này, con của một tương lai gục ngã, điều nó đọc được trong "cuốn sổ" không phải là để tìm lại nó của một thời ngô nghê, trong sáng hay chỉ là một chút nhất thời hoài niệm, để rồi tự mãn rằng nó đã trưởng thành, đã cứu rỗi đời nó khỏi đời góc phố bé nhỏ... Con muốn rằng, khi ấy, nó sẽ phải biết khóc, biết lau đi giọt nước mắt thống khổ, biết phủi đi bụi đất trên người mà đứng lên, vì con, khi còn là một thằng bé 16 tuổi, đã phải cố gắng trưởng thành để có thể đưa ra lời khuyên, lời động viên, nhắn nhủ và thả nó trôi theo dòng chảy thời gian, qua hàng chục năm, gửi đến tận tay cho chính mình khi ấy, "một con" đã đủ chín chắn và trưởng thành...

  _Thưa cô, đây cũng chính là lí do con lựa chọn cách viết như thế này. Con muốn viết về "ước mơ", nhưng phải là "ước mơ của hiện thực", một "ước mơ" mà con có thể theo đuổi thật sự, một ước mơ mà sau này con sẽ không phủi tay vào nó và thở dài với 4 chữ "hão huyền", "mơ mộng". Con quyết định viết một "cuốn tâm thư" vào thế giới mạng, một thế giới bất tử, vĩnh hằng, vì một nhà bác học đã từng nói :"Trong thế giới của những con số và ảo mộng, chẳng gì là mất đi vĩnh viễn. Nó sẽ chỉ mãi truyền đi từ nơi này đến nơi khác mà thôi. Chúng ta, đã tạo ra một thế giới vĩnh hằng." Con không muốn tâm huyết của mình bị hoen ố bởi trang sách, bị lưu lạc bởi thời gian, và bị phai mòn bởi cuộc đời.... Thế nên, "cuốn tâm thư vĩnh cửu" này, con xin gửi cho mình - bản thân con vào những khoảnh khắc con chạm từng mốc trưởng thành trong cuộc đời, một bản thân con của tương lai, để nói về những gì con hi vọng vào "nó", những gì con muốn" nó" thực hiện, và những gì mà bản thân "nó" nhận thức được là quan trọng.

  _ Về cách xưng hô,  con chọn cách gọi thân mật nhất có thể, vì không muốn nó lại có cái gì đó mang quá nhiều tính trang trọng. Cho cùng... đây vẫn là một bức tâm thư của mình dành cho chính mình mà... Phải không ạ?

                                                                                                                                      Khang

               

Gửi đến mày - Khang của một năm...Where stories live. Discover now