Hồi I: Hỡi những niềm đam mê của tuổi trẻ, ai ơi, tôi gửi gắm!

10 1 1
                                    

     Gửi đến mày - Khang của một năm 17 tuổi...!

  _ ... Người ta từng nói "Tuổi 17, bẻ gãy sừng trâu"... Tao nghĩ, thật sự không sai. Tuổi 17 chính là cái tuổi mà chúng ta phát triển cả về tâm sinh lý, giai đoạn của 1 đứa trẻ lột xác trở nên người trưởng thành, cũng chính vì vậy, ở cái độ tuổi này, ta thường gặp phải một số vấn đề nhạy cảm về tinh thần... Một trong số đó, chính là luôn cố gắng tỏ ra mình là người lớn, mày có nghĩ vậy không?
  -> Chính vì vậy, điều đầu tiên mà tao nghĩ là quan trọng nhất để gửi gắm đến tuổi 17 của mình, đó không phải là học tập, không phải định hướng, không phải kế hoạch, mà chính là "cách" và "kế hoạch" mà ta sử dụng để đối xử và phản ứng với cha mẹ. Trong "bản kế hoạch cuộc đời" mà tao đã xây dựng, điều tao khoanh tròn và làm cho nó sáng nhất trên trang giấy, chính là "đền đáp cha mẹ" ... 

  _ Nó không thật sự là một kế hoạch cụ thể, nhưng những hành vi dù là nhỏ nhất của mày với đấng sinh thành, cũng chính là một phần to lớn quyết định nhân cách của chúng ta mai sau

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  _ Nó không thật sự là một kế hoạch cụ thể, nhưng những hành vi dù là nhỏ nhất của mày với đấng sinh thành, cũng chính là một phần to lớn quyết định nhân cách của chúng ta mai sau. Tao muốn, dù 10, dù 20, hay thậm chí 30 năm sau nữa, không một lần nào, cha mẹ nhìn chúng ta bằng ánh mắt thất vọng và buồn rầu.

Kế hoạch chính:

  _ Mày ạ, mày vẫn còn nhớ lời hứa của cha rằng mùa hè năm năm chúng ta 17 tuổi, cha sẽ cho phép chúng ta tham gia một khóa học thiết kế chứ? Mày cố gắng học tập thật chăm chỉ vào đấy, tao thật sự thèm khát vô cùng. Và để chuẩn bị cho điều đó, tao đã lên mạng tìm kiếm những hoạt động mà giải thưởng là voucher của lớp thiết kế BEYO ( https://beyo.vn ), một trong những khóa thiết kế và sáng tạo mà tao rất thích thú. Và.. tao đã kiếm được. Rồi, mày sẽ là người tận hưởng điều đó, còn hiện tại, tao sẽ là người đảm bảo kế hoạch thành công bằng việc giữ vững thành tích học  tập của mình. Mày và tao đều biết chúng ta rất đam mê hội họa, và khóa học thiết kế này, sẽ là hành trang đầu tiên để chúng ta theo đuổi con đường đam mê của mình.

  _ Sau khi tao kết thúc khóa học ở GYC ( Global Youth Compass _ https://www.facebook.com/gyccvn/hc_ref=ARTJvTdSCiGHBy4ykvPlGrcrwkqnFr2yqZQwVFN7ilmYd2jGu8vv8Ylfcmw4jt1fJz8 ) vào mùa hè năm 2018, tao sẽ tiếp tục đăng ký vào làm thành viên của họ. Tao mong là, họ sẽ cho phép tao làm leader một nhóm, và khi ấy, mày cố gắng hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình nhé, đối xử thân thiện với các thành viên trong nhóm, rồi thì, trong các buổi triển lãm hay meeting, tao muốn mày nhiệt tình đóng góp tranh vẽ hoặc sản phẩm thủ công, nó sẽ là một điều kiện tuyệt vời để chúng ta thật sự làm một "công việc", trưởng thành hơn từ những trách nhiệm đè nặng lên vai ta, ta sẽ đối mặt với những áp lực từ deadline, từ việc kế hoạch hóa thời gian biểu sao cho có thể vừa làm việc vừa học tập, rồi thì set up các hoạt động, các trải nghiệm thú vị cho những thành viên yêu quý của mình... Ta sẽ bận rộn đem đến cho mọi người niềm vui, bận rộn tích lũy kinh nghiệm sống... 17 ơi, tao háo hức quá!

Một số hình ảnh đáng nhớ khi tham gia các hoạt động của GYC ( năm 16 tuổi ):

Một số hình ảnh đáng nhớ khi tham gia các hoạt động của GYC ( năm 16 tuổi ):

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


  _ Năm 17 tuổi, mày đã lớp 11 rồi. Tao và người ấy đã từng hứa... Hứa với nhau rằng sẽ cùng đi thật lâu, hẳn cũng vì trẻ người non dạ, hai đứa mới chỉ dám ngoắc tay rằng sẽ bên nhau 3 năm trung học. Nhưng, hãy cứ cùng đi, được nửa năm, rồi nửa năm nữa, thật nhiều nửa năm như vậy, rồi chắt góp lại, cũng được cả thanh xuân rồi. Tao thích người ấy nhiều lắm, không phải thứ tình cảm hứng thú nửa vời, mà mày biết đấy, tao đã thích ai, lúc nào mà chả sâu nặng như vậy.. Và mày này, tao không có kế hoạch cụ thể, nhưng tao chỉ muốn nói, năm 17 tuổi, mày hãy giúp tao giữ được người ấy trong tay, giành tặng cho người ấy những món quà dù lớn hay nhỏ, giúp người ấy khi khó khăn trắc trở, vẽ lên trong cuộc đời người ấy những thoáng chốc hạnh phúc và mỉm cười... để có thể cùng nhau trân trọng và yêu thương đến cả sau này nữa... thế là đủ rồi...

  _ Năm 16 tuổi, bố đã đưa ra một lời đề nghị, một lời đề nghị mà thằng Khang suốt 15 năm sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến được và thậm chí, cả tao, khi đã trưởng thành đến như thế này, vẫn thật bối rối và ngỡ ngàng :" Vào đại học, con có muốn đi du học không?" Cứ như vậy, bố mở ra trong tâm trí của một đứa suốt ngày chỉ biết ru rú nơi góc phố bé nhỏ này, một nền giáo dục của một đất nước tiên tiến và vạn trùng xa xôi - đất nước Pháp tươi đẹp và thơ mộng. Nó đã bị thu hút, thật sự, nó bị cái háo hức và nóng vội xâm lấn hoàn toàn trí óc, và, tuổi 17 ơi, nó nghĩ bây giờ chưa phải quá muộn để cố gắng, nhưng, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa rồi... Hoặc bây giờ, nó bước đi hờ hững, mặc kệ chiếc chìa khóa thành công và cơ hội cứ im lìm mãi dưới chân, tại đúng chỗ nơi nó đi qua mà sẽ không bao giờ ngoảnh lại. Hoặc, nó nắm lấy chiếc chìa khóa này, rồi tương lai của nó sẽ chẳng phải là một con đường thẳng, nó sẽ gặp rất nhiều cánh cửa cản đường nó đến thành công, mỗi cánh cửa ấy đều đòi hỏi nó phải cặm cụi tìm kiếm chìa khóa riêng biệt, nhưng, cho cùng, sau những cánh cửa, lại luôn là ánh sáng của một ngày mới.. 17 ơi, hãy giúp nó nắm chặt chiếc chìa khóa ấy trong tay, và mày sẽ là người tiên phong, mở đường và rọi sáng cái trí óc non nớt và nghèo hẹp của chúng ta...

Gửi đến mày - Khang của một năm...Where stories live. Discover now