Là tao đây - Khang, của một năm 16 tuổi...!

15 1 1
                                    


_ Chúng mày! Là tao đây...

   ...Thằng Khang chỉ vừa mới trải qua sinh nhật lần thứ 16 của mình một vài phút trước, rồi lại quyết định lao lên bàn học, tiếp tục với bức tâm thư tâm huyết của nó . Đọc được những dòng này, tao tự hỏi liệu chúng mày có ổn không nhỉ?... Học tập thế nào rồi?... Mày tìm được việc chưa, hay lại vẫn cái đời lông bông vất vưởng?... Gì cơ, việc làm mới ấy hả, liệu có ổn định hơn không, mày vẫn luôn là đứa khó tính mà?... Mày lớn rồi, phải tự quyết, nhớ chưa, đừng để bất cứ ai phải lo lắng cho mày nữa... Mày lớn rồi, mày phải có trách nhiệm, cô ấy là ai, như thế nào, tao và mày đều biết rằng bản thân chúng ta đâu cần một nàng công chúa xinh đẹp, chúng ta đâu cần một giai nhân diễm lệ, vì chúng ta không phải là những tên trọc phú trưng dụng những thứ đẹp đẽ để có được những ánh nhìn ghen tị. Mày lớn rồi, mày không phải thằng nhóc nữa rồi, đừng làm những gì ngu dại để rồi tổn hại đến gia đình bé nhỏ của mình, gia đình, là tất cả, rồi mày sẽ hiểu, đó là mái ấm để mày có thể trở về sau hàng giờ mệt mỏi trên công sở, không giữ được mái ấm của chính mình, thì mày sẽ chẳng thể làm được gì cả...

  _ Còn tao, hẳn là chúng mày vẫn nhớ phải không? Tao ổn, ổn lắm. Dù sao thì.. tao cũng là ký ức của chúng mày mà. *Cười*     

  _ Những lời đầu tiên trong bức tâm thư, tao muốn gửi đến cho chính tao của một hiện tại, tao muốn nhận xét khách quan về cuộc đời mình, tự đặt ra câu hỏi, rồi tổng kết lại,... cho cùng, để xem, tao đã lãng phí năm 15 tuổi của mình cho những thứ gì, cho cái gì vô bổ, cái gì có ích, cái gì phải biết sửa sai, cái gì phải rút kinh nghiệm... để rồi, định hướng kế hoạch tương lai cho mình.

  _ Có lẽ, với vai trò và trách nhiệm của người học sinh, tao nghĩ, tuổi 15 của mình, tao thật sự đã làm được một điều gì đó hơn cả kì vọng mà chính bản thân tao cũng không thể mường tượng. Tao đỗ được THPT Lê Quý Đôn, một trường THPT mà tao nghĩ là tao đã rất hứng thú và yêu thích, kì thực, ban đầu, do áp lực từ gia đình và cô giáo, tao đã gần như phải đăng kí nguyện vọng của mình là Kim Liên. Kim Liên là một ngôi trường tốt, thật sự như vậy, khi tao tìm hiểu về điểm số đầu vào của các trường cấp 3 của quận, rồi nghe những lời khuyên từ các anh chị khóa trước, chính điều đấy đã phản ánh một cái gì đó rất khá và ổn định của Kim Liên. Nhưng, thằng Khang, chúng mày vẫn nhớ phải không.. Nó lại không thích điều đó. Vì thằng Khang mà chúng ta biết, nó luôn muốn một môi trường thoải mái nhất cho mình, nó chỉ làm cái gì nó thích, cái gì nó muốn và đam mê, khi nó đã nhận trách nhiệm, nó sẽ luôn sáng tạo và cố gắng thể hiện bản thân nó hết mình. Vì vậy, nó đã thuyết phục bố mẹ, và nó thành công. Lần đầu tiên trong đời nó làm khác đi những gì bố mẹ nó bảo, lần đầu tiên nó từ chối chỗ ngồi mà cha mẹ nó dọn sẵn, lần đầu tiên nó nói ra nó muốn làm gì, và lần đầu tiên nó biết đến cảm giác khoan khoái khi không còn phải day dứt, tiếc nuối. 
   . Rồi thì, tao tham gia vào một câu lạc bộ với 30 con người xa lạ, bạn cùng lứa có, những em nhỏ hơn, những đàn anh đàn chị trưởng thành hơn rất nhiều, từ lớp 9 cho đến năm 2 đại học khi đã bước ra khỏi cánh cổng trường, đều có đủ cả. Chúng mày biết không, đó là điều mà trước đây... tao đã luôn né tránh và sợ hãi.
   . Rồi thì, tao vượt ra khỏi cái phường bé nhỏ mà suốt hàng chục năm tao đã quanh quẩn mòn mắt để mỗi sáng lao xe hàng chục km, để có thể được giao lưu với một nhóm những người bạn cùng chung niềm đam mê khám phá ngữ học.
   . Và, chúng mày có biết không, khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tự hào của cha mẹ, với trên tay là tấm giấy khen một danh hiệu xuất sắc của nhà trường trong năm học đầu, tao có thể mạnh dạn nói rằng: Tuổi 15, tao thật sự đã làm được điều gì đó, những điều tao mơ ước, những khát khao, đam mê, nhiệt huyết trước đây tao vẫn luôn ngại ngùng kìm nén, bây giờ, tao đã có thể nói ra được rồi!

Gửi đến mày - Khang của một năm...Where stories live. Discover now