Chương 20: Tốt nghiệp (Hoàn)

1.2K 59 2
                                    

Hết học kỳ, tôi đã mang thai tháng thứ ba, tuy nhiên thân hình cũng không có biến hóa gì lớn, người duy nhất biết rõ tôi mang thai là Yuri cũng rất lo lắng cho tôi, mặc dù từ năm thứ tư cậu ấy đã có bạn trai, nhưng vẫn rất hay quan tâm tôi, khiến tôi cảm thấy thật áy náy với bạn trai cậu ấy.

Trừ lần đó ra, Seohyun mỗi ngày hỏi han càng ân cần, khiến người đang trong chương trình học nặng nề là Sehun tức giận không thôi.

"Yoongie... Ăn no chưa? Anh mua ổi mà em thích này!" Sehun một tuần hết bốn ngày đều phải ở giảng đường, làm cho Seohyun vui vẻ cực kỳ.

"Cám ơn anh!" Tôi mỉm cười tiếp nhận.

Biến hóa lớn nhất sau khi mang thai là tôi thích ăn ổi, những thứ mà tôi thường hay ăn trước đây giờ lại không thích nữa, mà trước kia tôi không hề đụng tới ổi thì giờ đó lại là trái cây tôi yêu thích nhất.

"Alo? Hiện tại tớ đang cùng Yoongie ăn cơm trưa đây!" Seohyun đắc ý nói qua điện thoại.

"Đáng đời cậu đó!"

"Seohyun, không cần phải khách khí với anh ấy!" Tôi cười cười cầm lấy điện thoại.

Thật ra Sehun đã đăng kí môn học nhiều hơn một chút, bởi vì anh nghĩ như vậy thì lúc học năm cuối có thể chăm sóc tôi nhiều hơn. Nhưng mà như vậy ngược lại mỗi ngày đều bị Seohyun chọc giận thiếu chút nữa là hộc máu.

"Ăn cơm ngon miệng chứ?" Từ trong điện thoại có thể nghe ra giọng nói nhẹ nhàng của anh.

"Ừ! Anh khỏe không? Đã ăn cơm trưa chưa?" Tôi mỉm cười hỏi anh.

"Ừ, có ăn rồi, em tan học sớm thì phải trở về nghỉ ngơi đó!"

"Được rồi, anh cũng không được để mình mệt mỏi quá đâu đấy!"

Mấy ngày gần đây anh luôn mệt mỏi, mỗi lần về nhà cơm nước xong xuôi thì cùng tôi nói chuyện phiếm, bởi vì mệt mỏi quá mà ngủ lúc nào không hay, việc học nặng nề cũng khiến anh có chút không chịu nổi rồi. Lại thêm về sau nửa đêm tôi hay đói mà tỉnh dậy, cũng không có ý định quấy rầy lúc anh đang ngủ, nhưng mỗi lần đứng dậy thì anh sẽ đi theo sau mà hỏi tôi muốn ăn gì là lại chạy đi mua, nhìn tôi vừa ăn khuya vừa nói chuyện, so với người mỗi ngày đều ngủ 10 tiếng như tôi, anh vì tôi mà sút cân rất nhiều.

Tôi đã nói anh không cần cực khổ như vậy, sau khi tốt nghiệp là có thể trở về nhà đợi sinh, anh không cần quá lo lắng. Nhưng anh lại muốn nhìn tôi thì mới thấy vui vẻ, nên hiện tại thà rằng anh chịu mệt một chút cũng muốn tôi ở lại cùng anh cho tới lúc tốt nghiệp. Tôi ngoại trừ đau lòng còn có cảm động không thôi.

Không biết từ lúc nào mà anh từ tên nhóc kỳ quặc tùy hứng biến thành người đàn ông biết cách chăm sóc thế này nữa.

Khi tôi kết thúc kỳ thi cuối năm, mang thai cũng gần năm tháng, mặc dù có mập lên, nhưng bạn tốt cũng chỉ cười nói bảo mập phì, Yuri đi cùng cũng chỉ mỉm cười, cậu ấy hẳn là rất hạnh phúc nên cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Tớ ước gì cũng có người yêu như cậu!" Yuri nhìn ta nói như vậy.

"Chẳng qua là cậu mắt cao hơn đầu, lại không thích con trai nhỏ tuổi hơn mình." Tôi cười nói với cậu ấy như vậy, nếu không phải tiếp xúc với Sehun trước, có lẽ tôi cùng Yuri cũng có chung mẫu người để thích. Thật ra, Yuri từ năm hai đến nay luôn có một học đệ theo đuổi mãi không buông, mãi cho đến khi Yuri có bạn trai thì cậu ta mới kết giao cùng một nữ sinh trong lớp.

(EDIT) (MA) (SEYOON) - Bạn Trai Háo Sắc Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ