bí ý tưởng quá :v chắc là nghĩ đc j viết như thế thôi :3
--------------------------------------------------
Thấm thoát đã vài trăm năm trôi qua(bọn nó là quốc gia ghi chữ "vài năm"thì k hợp lý lắm nhể :v)từ hồi Kyoko nói cho tôi bt về quá khứ của Sakura thì tôi cũng k còn gặp lại cô ta nữa,mà cô bé ngây thơ hồi xưa cũng đã trở thành 1 thiếu nữ rồi.Nhưng mà càng lớn tôi thấy con bé càng ít nói và thỉnh thoảng ban đêm lại trốn ra ngoài , chắc là đến tuổi nổi loạn.
-Ê
-Bà muốn j nào
-Dạo này chị thấy nghi nghi con bé Sakura lắm aru.Nó toàn ra ngoài vào đêm và lén làm những việc khả nghi lắm aru
-Thế bà muốn tôi phải làm j
-Tối nay 10:45 chúng ta sẽ rình theo con bé để xem nó làm j
-BÀ BỊ ĐIÊN À???-tôi nói khá to
-Thử nghĩ mà xem nhỡ đâu con bé bị ức hiếp hay j mà phải ra ngoài vào mỗi đêm như thế với lại......
-?
-Nó mà có bạn trai thì chị xử bẹp thằng cha đấy luôn aru -Bà ta nói rồi cầm cây kiếm rồi đi về phòng
Nghĩ kĩ thì tôi thấy đây cũng k phải là 1 ý kiến quá tồi tệ vì dù j thì tôi cũng muốn giữ lời hứa với Kyoko nếu như mà con bé bị bắt nạt hay j thì chúng tôi cũng có thể bảo vệ con bé kịp thời,nhưng mà tôi vẫn cảm thấy kì lạ vì tôi thấy càng lớn con bé càng mạnh như là hồi trước bà già nhà tôi sán đến gần nó và nó đã thản nhiên cầm 1 tay bà và vật xuống đất rồi lẳng lặng đi nếu như mà nó đã mạnh như vậy rồi thì sao nó có thể bị bắt nạt đc chứ?Mà thôi cứ đi để cho chắc chắn.
Vào buổi tối đúng 10:45 như thường lệ con bé lại ra ngoài
-này
-Gì
-Tôi bt là bà lo lắng cho Sakura nhưng mà.......bà có nhất thiết phải đem những thứ này đi k?-Nhìn kĩ thì tôi mới thấy bà ta đem cả 1 thanh kiếm và 1 khẩu súng cỡ trung làm người lớn cũng phải khiếp sợ lại còn cộng thêm cả cái bản mặt như là vừa đi giết người về nữa.
-Chứ còn j nữa!!Thiên thần của đời chị Sakura-chan mà có bạn trai thì nhất định chị phải giế-hỏi tội nó!!!
-Tôi khá chắc là vừa nghe bà nói chữ "giết" đấy
-Không lằng nhằng nữa chúng ta đi thôi-Bà ta hùng hổ nói cứ như là vừa tuyên bố cách mạng vậy :v
Chúng tôi bám theo con bé đc 1 hồi thì thấy con bé rẽ vào 1 nơi mà chúng tôi k thể tin vào mắt mk đc nữa.....Phố đèn đỏ,con bé đã rẽ vào đấy
-Nam à,chị xin lỗi nhưng có thể tối nay ở đây sẽ có 1 cuộc thảm sát và chị sẽ có thể bị liên quan 1 chút đấy
-Đừng tưởng tôi k đọc đc ý nghĩ của bà,mà cũng chưa chắc là con bé vào phố đèn đỏ để làm gái dạo đâu mà
-Chú có nhất thiết phải nói thẳng ra như thế k?
-Có
Nhưng mà bám theo nó 1 hồi chúng tôi k thấy con rẽ vào quán nào cả mà cứ thế đi thẳng thôi,cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thấy nó rẽ vào 1 cửa hàng nhỏ ở góc phố,trông nó k giống nhà nghỉ lắm nên là bọn tôi cũng khá là yên tâm.Lẻn đi vào thì bàng hoàng khi thấy cảnh tượng là......đây là cửa hàng vũ khí.Đang bất ngờ thì chúng tôi nghe thấy con bé nói chuyện với 1 người lạ mặt nào đó
-Hàng của tôi đã xong chưa
-Rồi rồi cô gái trẻ nhưng mà cô có chắc là 1 món vũ khí hạng nặng như vậy lại hợp với cô k?
-Không vấn đề j và ông hãy bỏ ngay cái giọng đấy đi nó làm tôi cảm thấy khó chịu lắm đấy
-Bt rồi mà nhưng mà cô có đủ vốn để lấy không mới là vấn đề món này khá là đắt đỏ đấy
-Giá cả không là vấn đề , ông đem ra đây cho tôi xem
Nói rồi ông ta đem ra 1 cây đao cao tầm mấy thước mà con bé cầm thản nhiên như k có j , con bé nghía hàng 1 chút rồi nói:
-Đc rồi tôi sẽ lấy cái này vào ngày xx/x/xxxx ông hãy đem cái này đến khu rừng đấy đi tôi sẽ chờ ở đấy
-Thỏa thuận hoàn thành~~
Sakura để lại 5 túi tiền đầy ự , không hiểu nó kiếm đâu ra nhiều tiền như thế rồi nó đi về
Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn như bình thường bà chị nhà tôi lại sán ra nó và bị ăn 1 chưởng Judo của sakura như thường lệ.Nhưng điều làm tôi thực sự lo lắng là tại sao nó lại mua hẳn cả 1 thanh đao mang tính sát thương cao như thế , bà chị của tôi thì cũng chỉ lo việc nó có bạn trai hay chưa thậm chí bà ta còn cảm thấy mừng là con bé mua cái đấy để bảo vệ chính bản thân mk nữa , tôi đang bận suy nghĩ thì tự dưng có 1 giọng nói vang lên làm tôi phân tâm
-Nam-nichan có chuyện gì ạ?Sakura nói bằng 1 giọng nói nhỏ nhẹ không hề giống với giọng nói mà khi đang giao dịch với người nào đó vào hôm qua
-A-à không có j đâu em đừng quá lo lắng ad chỉ đang nghĩ là.....sao em có thể sống với bà mụ lolicon kia thôi,haha
-Này bên kia đang nói xấu chị đúng k aru . Thiệt tình mấy đứa đối xử với người mà đã nuôi lớn mấy đứa như thế này ư?
-Haizz.....Đúng là bọn tôi rất biết ơn bà vì đã "nuôi" bọn tôi nhưng bà có thể chín chắn hơn 1 chút đc k . Bà đã đc 4000 tuổi rồi đấy
-Ơ,chú k bt ak.
-?
-Thực ra thì Sakura cao tuổi hơn chú đấy chỉ là nó đc chị đem về nuôi sau chú nên mới gọi chú là ad thui aru (quên nói ở phần giới thiệu của chap 1,trong này Jap cao tuổi hơn Vietnam nha)
-Tôi bt là bà thích đùa nhưng mà đùa như này đ** vui đâu
-Nhìn mặt chị mày giống đùa k aru
-Xin lỗi vì đã cố giấu ad , em k cố ý nhưng mà Yao-nee bảo là cứ giấu đi nên là em cũng k nói j
-Ak k sao đâu đứa có tội là bà già này cơ chứ k phải em đâu
-Thui k lằng nhằng hay dài dòng nữa chúng ta đi ăn sáng thôi aru
-Rõ~~~~
Giờ nghĩ lại thì tôi đã thấy hối hận vì k hỏi tạo sao con bé lại mua cây đao đấy , nếu như tôi mà hỏi thì có lẽ em ấy đã k bỏ chúng tôi mà đi như thế này rồi
-------------------------------------------------------
Y da mãi mới viết xong . Cảm thấy mk lười vcl mà chắc là chap 4 sẽ ra nhanh thui tại dù j thì cũng đang nổi hứng viết :3
YOU ARE READING
APH.Nyo!Japviet
Fanfictionà ừ thì , đây cũng là lần đầu tiên tôi viết light novel nên là thể nào cũng dở lòi cả ra :v Nhưng mà đời người sống là phải có thử thách nên là lo l*n , mà sai sót chỗ nào thì mấy ông chỉ bảo nhé :3