Kể từ ngày hôm đó nước tôi ngày càng khổ cực , bọn chúng tàn phá ruộng đồng của bọn tôi để xây chụ sở làm cho hàng triệu nhân dân của tôi chết đói . Còn tôi thì đang bị bọn chúng tạm giam ở trong nhà , không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn ngưòi dân chết dần tôi cảm thấy mk thật vô dụng . Cô ta thì khá hiếm khi gặp tôi , có vẻ như là cô ta đang có chiến tranh với Trung Quốc . Nghe thì thấy cô ta bất lợi thế nhưng mà nghe đến tội ác mà cô ta đã làm với Trung Quốc thì chính bản thân tôi cũng chả biết ai ác hơn ai .
Cộc,cộc,cộc
_Ai đấy!!
_Thưa ngài Nam khẽ tiếng thôi ạ
_Trung!?Ngươi chưa chết ư??
Trung là em trai của trung úy , cả hai đều tài năng như nhau nhưng mà lại làm ở bộ phận khác nhau nên là tôi cũng không Trung nhiều lắm . Và vì trận đột kích hôm ấy khá lớn nên là tôi nghĩ rằng là Trung cũng đã mất mà bây giờ nhìn thấy cậu ấy ở đây tôi cũng cản thấy đỡ tội lỗi với trung úy hơn phần nào.
_Ừm thưa ngài Nam tôi biết là lúc này không phải là lúc thích hợp để hỏi việc này nhưng mà cho tôi mạn phép hỏi ngài một câu đc không ạ?
_Nói đi
_Anh trai tôi.....Tình hình của anh trai tôi như thế nào rồi ạ
Nghe thấy câu hỏi này như sét đánh qua tai tôi , tôi ấp úng trả lời
_Anh trai cậu....ừm-anh trai của cậu đ-
_Thôi dừng lại ạ , tôi bt câu trả lời rồi ạ . Ngài không cần phải nói tiếp đâu ạ dù gì thì....tôi cũng đã chuẩn bị cho ngày này rồi
?
_Ngài biết gì không? Nhìn anh ấy nghiêm nghị thế thôi chứ thực chất là anh ấy ngưỡng mộ ngài lắm đấy anh ấy luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc để giống ngài đc một chút thôi cũng đc . Thật ngốc nghếch đúng không ? Một con người phàm mắt thịt lại ước mơ đc giống như một quốc gia hoàn hảo như ngài , đúng là ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ thôi nhỉ?
_cậu nhầm rồi .
?
_Trung úy...cậu ấy tốt đẹp hơn ta gấp vạn lần , tuy tuổi thọ của các cậu rất ngắn , ngắn hơn bọn ta nhiều nhưng mà các cậu lại có đc thứ là tình anh em rất bền chặt. Bọn ta thì sao? Phản bội , ghê tởm , quái vật , tàn sát đó những từ hợp lí nhất để tả các quốc gia bọn ta. Thậm chí đến cả cô em gái của mk ta cũng k thể bảo vệ nó đc cơ mà
_Ngài Nam.....
_ Chúng ta dừng cuộc nói chuyện ở đây đc chưa?
Xoẹt!!-Thân của Trung tự dưng lại xuất hiện một lưỡi đao nhọn hoắt và đã bị nhuộm sắc đỏ bởi máu của Trung . Trung ngã khịu xuống sàn nhà gỗ lạnh buốt , cho dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cơ thể tôi vẫn tiến lại gần xác của Trung và đặt thân của cậu ấy lên đùi của mk (nghe gái tính vl nhưng kệ đi :v)
_N-gài Nam , c-c-c có v-vẻ nh-hư là t-tôi sắp đ-đc g gặp anh tr-ai t tôi rồi đấy . C-hắc là an-h ấy c-ũng đ-an-g cô đ-ơn lắ-m nê-n là tôi ph-ải đi n-han-h th-ôi , nhưn-g mà ngài h-ãy nhớ r-ằng... đ-ây chưa t-ừng là l-ỗi của ngài.
_Này này Trunh đừng đùa như thế chứ . Này mở mắt ra đi... MỞ MẮT RA ĐI ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH ĐẤY!!
đã muộn cả rồi , cơ thể Trung lạnh ngắt....lại giống như lúc đấy ư? Người ta tin tưởng lại ra đi ngay trước mắt ta ư? Tại sao cái thế giới này lại tàn nhẫn đến thế? Hai giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má của tôi . Tôi đã hiểu đc cảm giác đau đớn và tức giận tột độ khi hòa lẫn vào nhau là như thế nào , tôi đánh mắt sang nhìn Sakura đứng dậy và cầm cái khẩu súng trong túi quần của Trung và nở một nụ cười điên loạn rồi:
Đoàng!!Keng!! Hàng loạt tiếng súng và kiếm va chạm nhau liên tục xảy ra trong căn phòng này nhưng vì là tôi vốn có bất lợi về vũ khí nên là ban đầu nó có áp đảo tôi nhưng mà bây giờ tôi đã không còn thứ gọi là "giới hạn" nữa nên là đã nhanh chóng áp đảo và kết quả là bất ngờ thay...tôi là người đã chiến thắng nhưng tại sao? Tôi lại cảm thấy trống rỗng thế này trước mặt tôi là kẻ tôi căm hận nhất tôi hoàn toàn có thể giết cô ta bằng khẩu súng này nhưng rồi khi tôi để khẩu súng trên đầu cô ta và chuẩn bị bóp cò thì tự dưng cô ta lại nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt này cái nụ cười này khác hẳn nó ấm áp và phát ra từ tận đáy lòng mà không hề tiết ra một vẻ sợ hãi hay căm thù nào hết....một nụ cười mãn nguyện. Chống lại đc sự khát máu trong mk và tôi đã dùng cán súng đập mạnh vào gáy con bé làm cho nó bất tỉnh đi và đi ra khỏi căn phòng đó.....
----------------vài tháng sau----------------
Quân đồng minh thắng lợi và khối trục thì sụp đổ , hiện tại thì con bé đang ở trong bệnh viện vì vết thương của nó cũng rất nặng . Tôi đến thăm nó khi nó đang trong tình trạng hôn mê , ngồi xuống giường bệnh của nó và nhỏ nhẹ nói
_Sakura này , em biết gì không? Mùa xuân đến rồi đấy hoa anh đào của nước em và hoa đào của nước anh đã trổ bông rồi đấy , chúng đẹp lắm nhưng mà anh lại không thấy sắc phớt hồng của hoa và sắc xanh của trời mà anh lại chỉ thấy hai sắc trắng đen mà thôi , nhạt nhẽo lắm phải không? Chắc là anh già rồi nên là mới nhìn thấy ảo ảnh như thế nên là...anh xin em mở mắt ra và tô màu lại cho cái thế giới đen trắng này của anh đi!!!
Tôi bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ , nước mũi tùm lum , nước mắt thì ướt đẫm cả hai gò má . Gục mặt xuống giường bệnh của nó tôi gào khóc trong đau khổ thì tự dưng lại có một bàn tay ấm áp xoa lên đầu tôi , nó ấm áp và mềm mại khiến tôi cảm thấy rất thanh bình ngẩng mặt lê và tôi nhìn thấy đôi đòng tử màu nâu cà phê với nụ cười nhỏ nhẹ trên đôi môi hình trái tim nhìn tôi với ánh mắt trìu mến .
_Đây là mơ phải không nếu như đây là mơ thật thì đừng cho anh tỉnh dậy nhé.
_Ngốc, đây là hiện tại đấy nếu anh không tin thì để em chứng minh cho anh nhé.
Rồi tự dưng có luồng ấm áp đang chạm vào đôi môi của tôi , thật ấm áp tôi không muốn bỏ nó ra và đã thừa thãi chiếm lấy cả khoang miệng cả em ấy . Bàn tay thô cứng của tôi đang chạm vào eo em ấy và từ từ lên khuôn ngực của Sakura
_Sakura....anh yêu em.
_Vâng!!
Đôi mắt của Sakura đang chuyển sang màu nâu đỏ có vẻ như là nhân cách đầu tiên của nó đã mãn nguyện và hòa chung với nhân cách thanh bình của nó trông thật đẹp , khi tôi đang chuẩn bị nhấc đôi chân trắng nõn của em ấy lên thì
_Ve~~Sakura-chan bọn tớ đến thăm cậu nà-Germany,Germany lại đây đi Sakura-chan đang bị xâm hại đấy nhanh lên , nhanh lên.
_Hả cô đang nói cá--Cậu kia cậu đang làm gì thế hả!? Đấy là bệnh nhân đấy mà cậu vẫn quấy rối à!? tên khốn bệnh hoạn!!
_Germany!!đây là bệnh viện đấy im lặn--Tên kia ngươi đang làm gì Sakura thế!?England gọi mọi người ra và cầm theo vũ khí
_Hả?! Chờ đã các cô ơi hiểu l-
Khi tôi chuẩn bị bị đánh thì tự dưng Sakura kéo tôi lại vào người và nói_Làm ơn đừng có đụng vào đồ của tôi được không?
Mà nói là hai nhân cách hòa hợp lại với nhau thì chắc là thỉnh thoảng máu phát xít của nó sẽ lêm đây , sau câu nói ấy không khí của cả phòng u ám lại.
_À ừm , xin lỗi vì đã thô lỗ tôi hơi mất kiểm soát một chút . Mà tôi xin giới thiệu đây là anh trai tôi Nam ngưòi đại diện cho nước Việt Nam ở đây thì tôi quên mất là chỉ có mỗi French , America,China và Russia là bt nên là tôi tưởng là họ nói cho mọi người rồi nên là quên mất
_Sao bốn người không can ngăn mà lại để tôi tí bị đánh thế này!?
_Vì chú xâm hại em gái tao
_Vì muốn nhìn thấy chú thảm hại một tí
_À tôi bị Belarus đuổi
_Đang bận ăn hotdog ;) ( theo như tôi bt thì fem!America thích ăn hotdog)
_Có mỗi lý do của Russia là chấp nhận đc thôi. Thôi đc rồi tất cả nghe đây từ bây giờ Sakura là của tôi không ai đc giòm ngó nghe chưa!!!À mà America này ._Gì thế
_Hotdog cô đang ăn là lúc trong khi nói là tôi bỏ mù tạt vào rồi đấy
_B-bao nhiêu
_Không biết nữa tầm khoảng..........hết vỉ này
_Gyaaaaaaaa!!!!!England nước nước nước
_Tự đi mà kiếm đi!
_Sao cô ác thế T.T
Và từ đó bọn tôi sống hạnh phúc mãi mãi về sau :v
--------------------The End-------------------
YOU ARE READING
APH.Nyo!Japviet
Fanfictionà ừ thì , đây cũng là lần đầu tiên tôi viết light novel nên là thể nào cũng dở lòi cả ra :v Nhưng mà đời người sống là phải có thử thách nên là lo l*n , mà sai sót chỗ nào thì mấy ông chỉ bảo nhé :3