Chap 50:

9.6K 126 1
                                    


"Đậu Đậu muốn đi, mẹ..."

Vừa đi ra khỏi đại sảnh, Đậu Đậu liền buông thõng tay, tính nhào khỏi lòng Lục Thiếu Phàm, tha thiết nhìn Mẫn Nhu hai hàng lông mày nhíu chặt, ý tứ đã quá rõ, nó muốn để Mẫn Nhu đưa nó đi vệ sinh.

Lục Thiếu Phàm vỗ mông Đậu Đậu, hạ giọng giả vờ giận nói: "Đậu Đậu nói không phải sẽ bảo vệ em mình sao, bây giờ lại còn muốn làm cho mẹ khổ thêm?"

Đậu Đậu ủy khuất trề môi, cả người ỉu xìu tựa vào ngực Lục Thiếu Phàm: "Vậy ba dẫn Đậu Đậu đi, mẹ ở chỗ này đợi Đậu Đậu"

Mẫn Nhu mỉm cười sờ má Đậu Đậu, ngồi xuống trên ghế sô pha để hai cha con an tâm mà đi. Cô đảo mắt lấy tờ tạp chí kế bên ngồi đọc trong khi đợi hai người trở lại.

Tiếng giày cao gót chạm xuống nền gạch từ xa vọng tới. Mẫn Nhu nhíu lông mày, từ khi mang thai cô rất ghét giày cao gót, đừng nói tới việc nghe thấy tiếng giày thôi cô cũng thấy đau đầu. Mẫn Nhu đứng dậy đi thì thấy Hồng Lam cao ngạo quý phái đứng trước cửa.

Nếu trước kia Mẫn Nhu còn cố gắng gọi Hồng Lam một tiếng "mẹ" thì sau khi trải qua chuyện Mẫn Tiệp, quan hệ giữa cô và bà đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Hồng Lam xuất hiện trước mặt cô, Mẫn Nhu dù cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không nhiều bằng cảm giác buồn chán và không vui.

Lật cuốn tạp chí trong tay, Mẫn Nhu khép hờ mắt, không để ý tới Hồng Lam đang đứng ở cửa. Cô nghĩ bản thân tốt nhất không nên xảy ra mâu thuẫn với Hồng Lam, hơn nữa cô cũng đang mang thai.

"Tiểu Nhu a!"

Giọng nói cố tình tỏ ra thân thiết. Mẫn Nhu đã quá hiểu con người Hồng Lam, cũng hiểu rõ bà ta rất ghét cô, tự nhiên cũng không vì một chút thân thiết này mà thụ sủng nhược kinh. Đôi mắt Mẫn Nhu lướt từ trên quyển tạp chí chuyển đến Hồng Lam, tĩnh lặng.

Hồng Lam đối với thái độ hờ hững của Mẫn Nhu cũng không giận, gương mặt trang điểm đậm nở nụ cười ôn hòa, từ từ đi về phía Mẫn Nhu, trong tay còn mang theo một dĩa hoa quả.

Mẫn Nhu mím môi, cô rất tò mò trước thái độ bất ngờ tỏ ra ân cần của Hồng Lam. Phụ nữ mang thai luôn nhạy cảm hơn so với bình thường, đối với kẻ bụng dạ khó lường cô không thể không đề phòng. Bây giờ cô không phải chỉ có mình bản thân.

"Vừa rồi ở bên ngoài nên không gặp được con, nghe cha con nói con ở đây nên mẹ ra xem, ở Lục gia có tốt không?"

Mẫn Nhu nhìn Hồng Lam tìm cơ hội phát hiện ra vẻ giả vờ thân mật. Những lời nói của Hồng Lam thật tối nghĩa, Mẫn Nhu có thấy đôi mắt bà ánh lên sự ghen ghét, không hề dám buông lỏng đề phòng. Hồng Lam ngồi xuống bên người cô, cô liền nhích người ra giữa một khoảng cách với Hồng Lam.

Trước thái độ xa lánh của Mẫn Nhu, Hồng Lam xem như không thấy, đem dĩa hoa quả để lên bàn, sau đó quan sát Mẫn Nhu, giọng nói dịu dàng không phù hợp với dáng vẻ chua ngoa trước đây của bà:

"Thiếu Phàm đi đâu rồi, sao lại để con một mình ở đây?"

Mẫn Nhu kéo khóe môi, xem như đã trả lời Hồng Lam, rồi cầm lấy cuốn tạp chí đọc tiếp. Cô cảm thấy cô và Hồng Lam không thể bình tâm trò chuyện vui vẻ, cho nên cũng không cần phí sức để trả lời, để cho hai bên sống yên ổn một chút.

Lục Thiếu Phàm , em yêu anh - Cẩm Tố Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ