Ngoại truyện 3: Âm mưu của Lục Thiếu Phàm

7.3K 80 1
                                    

Âu Nhiễm Phong nghe Lục Thiếu Phàm trả lời lòng sửng sốt, Âu Nhiễm Phongdùng đôi mắt phượng đầy ý cười chống lại cặp mắt đen đang mỉm cười củaLục Thiếu Phàm, giữa hai người một luồng khí không ngừng di chuyển.

Mẫn Nhu nhìn hai người đàn ông bốn mắt gián chặt vào nhau, cô cảm thấy cómột áp lực vô hình đè nặng, dù hai gương mặt đều đang mỉm cười không cógì bất thường, lòng thầm ngạc nhiên: Hai người này đang đánh nhau bằngmắt sao?

"Thì ra mọi người đều ở đây"

Giọng cười a a thôlỗ từ một bên truyền tới. Mẫn Nhu quay đầu nhìn thấy Trương Minh mặc bộquân trang phẳng phiu đi cùng với người phụ trách đội biểu diễn và người quản lý của Âu Nhiễm Phong bước tới.

"Vị này chính là Âu Nhiễm Phong, tới đây biểu diễn thật là làm khổ cho anh rồi"

Trương Minh khách sáo nói vài câu cùng Âu Nhiễm Phong, không ngừng liếc vềphía cô và Lục Thiếu Phàm. Gương mặt tươi cười, Mẫn Nhu cảm thấy nụ cười vui sướng đó giống như là cười vì người ta gặp họa và đang có âm mưu

Dự cảm đó khiến Mẫn Nhu nhíu mày, ngửa đầu nhìn Lục Thiếu Phàm vẫn im lặng đứng bên cạnh cô. Cô thấy anh cười ung dung, khí thế mạnh mẽ áp bức lúc nãy đã biến mất giống như là ảo giác vậy.

Dường như phát hiện ra ánh mắt của Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm nghiêng mặt, nhìn xuống mắt cô. Đôi mắt đen sâu thẳm lăn tăn gợn sóng, cánh tay không để lại dấu vết kéolấy eo cô, thừa dịp người khác không chú ý, nghiêng người ghé vào tai cô nói nhỏ.

"Cứ nhìn như thế mặt anh cũng không nở hoa"

MẫnNhu xấu hổ ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy đámngười Âu Nhiễm Phong đang đứng chờ, không biết liệu họ có nghe thấynhững lời hàm hồ của Lục Thiếu Phàm không, mỉm cười lịch sự, cô nói nhẹnhàng với Lục Thiếu Phàm.

"Anh đang có âm mưu gì đúng không, em cứ cảm thấy thấp thỏm"

"Thấp thỏm"

Lục Thiếu Phàm lặp lại hai từ cuối của Mẫn Nhu, tay ôm lấy eo cô siết chặt, gương mặt anh tuấn cười đến xuân phong ấm áp, mắt sáng ngời nhìn chằmchằm trong khi Mẫn Nhu sợ hãi. Sau đó, anh toét miệng cười, dưới ánh mặt trời để lộ hàm răng trắng ngà.

"Anh chẳng lẽ không ăn dấm?"

Nếu không sao cô ngửi thấy toàn mùi dấm chua, tuy rằng cổ dấm chua này vẫnkiêng kị Trương Minh đang đứng phía sau, dù im lặng không hề lên tiếng,nhưng từ hành động bá đạo của anh cô đã nhìn thấu, bây giờ còn giả vờ.

"Anh biểu hiện rõ thế sao?"

Lục Thiếu Phàm cố gắng tỏ ra bình thản, mi dài nhướng lên, ngón tay trắngthon dài lướt qua gương mặt kiên nghị của mình, giống như giật mình nhận ra sự thật sa khi bị Mẫn Nhu vạch trần.

Trong lòng gào thét, nét mặt vẫn như cũ tinh không vạn lý, ngửa đầu nhìn bộ dạng giả vờ của LụcThiếu Phàm, Mẫn Nhu tuyệt không thấy buồn cười , cô ôm lấy eo anh, kềsát vào vành tai.

"Thật ra cũng không rõ như vậy, anh cứ giữ như thế đến khi buổi biểu diễn kết thúc đi"

"Được rồi, vợ chồng hai người muốn thân mật cũng nên chọn chỗ chứ"

Lục Thiếu Phàm , em yêu anh - Cẩm Tố Lưu Niên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ