Triệu Lệ Dĩnh ngốc ngốc nghếch nghếch nhìn anh "Thật sự tôi không biết anh là ai."
Lý Dịch Phong trầm ngâm nhìn Lệ Dĩnh, tay anh khẽ vuốt ve mái tóc cô rồi nở một nụ cười "Em tỉnh là tốt rồi, không cần cố gắng nhớ lại, ngoan nhắm mắt lại nghỉ ngơ đi."
Lý Dịch Phong đợi Lệ Dĩnh chìm vào giấc ngủ, anh lặng lẽ ra ngoài gặp bác sĩ "Cô ấy không nhớ chuyện của quá khứ, tôi cần một lời giải thích."
"Lý tổng, đây là trạng thái mất trí nhớ tạm thời do não bộ bị thương dẫn đến, nếu để cô ấy tiếp xúc với những thứ quen thuộc, những nơi đã từng đi có thể một khoảng thời gian ngắn sẽ nhớ lại, nếu dài có thể là vài năm."
"Tôi đã biết."
Lý Dịch Phong rời khỏi nơi làm việc của vị bác sĩ, anh đi một mạch về phòng bệnh nhưng chỉ đứng ngoài cửa không bước vào, tay anhcầm điện thoại, nhấn gọi một số điện thoại quen thuộc "Trầm Vũ cậu liền đi lấy cặp nhẫn cưới mà tôi đã tự tay làm đem lại đây, nó được để ở phòng làm việc của tôi."
Lý Dịch Phong đứng ngoài phòng bệnh khoảng 15 phút Trầm Vũ bước đến, tay Trầm Vũ cầm hộp nhẫn cưới đưa cho anh, Dịch Phong nhận lấy hai chiếc nhẫn còn hộp đựng anh kêu Trầm Vũ bỏ càng xa càng tốt.
Lý Dịch Phong bước vào phòng bệnh, nhìn cô gái ham ngủ trước mắt khóe miệng không khỏi nhếch lên, anh bước lại gần cô, đeo nhẫn cưới lên ngón áp út của Lệ Dĩnh, chiếc nhẫn còn lại anh tự đeo lên tay mình.
Lệ Dĩnh, anh biết lợi dụng lúc em mất trí nhớ mà lừa gạt em ở bên cạnh anh là một việc làm vô cùng bỉ ổi, nhưng dù nó có bỉ ổi, xấu xa đến cực hạn đi nữa anh cũng sẽ làm, vì anh muốn em ở bên cạnh anh, muốn em biết gần trên thế gian này em chỉ có thể làm người phụ nữ của Lý Dịch Phong này.
Khóe mắt Lệ Dĩnh từ từ mở ra, cô mơ hồ nhìn anh "Anh vẫn luôn ở đây à."
Dịch Phong dịu dàng như ngọn gió nhìn cô "Vợ yêu tất nhiên anh phải ở đây chăm sóc em rồi."
Lệ Dĩnh nghi ngờ nhìn thẳng vào ánh mắt Dịch Phong như muốn nhìn thấu thứ gì đó "Thật sự em là vợ anh."
"Em không tin anh, nhìn này đây là nhẫn cưới của chúng ta." Dịch Phong đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên cho Lệ Dĩnh xem, anh sợ cô chưa tinh liền chỉ vào ngón tay đang đeo nhẫn của cô.
"Lệ Dĩnh chúng ta đã kết hôn rồi, chỉ còn vài ngày nửa chúng ta sẽ đi đăng ký giấy kết hôn, nhưng không ngờ em lại xảy ra tai nạn vào lúc này." Nói đến đây ánh mắt anh toát lên vẻ đau khổ, sự đau khổ đến từ xâu thẳm trái tim anh.
Lệ Dĩnh từ từ ngồi dậy, cô dang hai tay ra ôm anh vào lòng như một sự an ủi, cũng như một lời xin lỗi, cùng lúc đó khéo mắt cô tuôn tràn đầy lệ "Xin lỗi, đã làm anh lo lắng cho em rồi."
Dịch Phong đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô, giọng nói anh càng lúc càng dịu dàng, trầm ấm "Cô ngốc của tôi, em đừng khóc, em khóc tim tôi cũng sẽ rất đau."
Nằm viện vài tuần Lệ Dĩnh được bác sĩ cho suất viện về nhà, để gia đình tiện bề chăm sóc. Khi Dịch Phong chở cô về đến nhà, cô mới biết nơi cô và anh ở là một ngôi biệt thự rất lớn, Lệ Dĩnh mở to mắt nhìn ngôi biệt thự rồi trầm trồ khen ngợi "Rất đẹp."
"Đây là nhà của chúng ta, mọi thứ ở đây đều được trang trí theo sở thích của em."
Lệ Dĩnh nhảy lên hai tay ôm chặt lấy cổ Dịch Phong nở một nụ cười hạnh phúc "Dịch Phong anh thật tốt."
Dịch Phong đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Lệ Dĩnh "Cô ngốc anh chỉ tốt với một mình em.
__________________\\//\\______________
"Vợ yêu, em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh là được." Dịch Phong hai tay vịnh lấy bả vai của Lệ Dĩnh, đẩy nhẹ cô xuống ghế ngồi.
Lệ Dĩnh tròn mắt nhìn Dịch Phong, tay cô đẩy tay anh ra, giọng cô nhỏ nhẹ quở trách anh "Ai là vợ yêu của anh chứ."
"Không phải em thì là ai chứ."
"Chúng ta vẫn chưa có đăng ký kết hôn nha." Lệ Dĩnh ánh mắt nghịch ngợm nhìn Dịch Phong.
"Em không cần suy nghỉ về vấn đề đó, ngày mai chúng ta liền đi đăng ký." Dịch Phong đặt lên trán Lệ Dĩnh một nụ hôn rồi đi vào phòng bếp.
Nữa tiếng sau trên bàn đã được bài trí đầy món ăn, món nào cũng ngon miệng, đẹp mắt.
Dịch Phong ngồi đối diện Lệ Dĩnh, anh nhìn cô đầy mong đợi "Lệ Dĩnh em ăn thử xem, có hợp khẩu vị hay không ?"Lệ Dĩnh động đũa gấp một ít rau và thịt bỏ vào miệng, sau đó mỉm cười nhìn Dịch Phong "Rất ngon."
Dịch Phong nhìn cô không khỏi vui vẻ "Vợ yêu hay là chúng ta ăn xong buổi trưa liền đi đăng ký kết hôn."
Lệ Dĩnh miệng cắn đủa không khỏi suy nghỉ "Như vậy có gấp lắm không, hay là cứ để sau đi."
"Gấp đương nhiên gấp, người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay nếu không sẽ bị cướp mất." Dịch Phong nhìn Lệ Dĩnh, sâu trong đôi mắt đang dần bị xâm chiếm bằng lửa giận. Lệ Dĩnh cho dù em đã bị mất đi ký ức nhưng trong tiền thức của em vẫn luôn chống đối tôi vì người đàn ông đó đúng không, nếu đã như vậy tôi đành phải dùng mọi cách để em mãi mãi không rời khỏi tôi được.
"Em chỉ thuộc về anh, anh còn sợ ai cướp chứ, đăng ký thì đăng ký."
Nghe được lời nói này của cô lửa giận trong lòng Dịch Phong cũng dần dần tan biến "Vợ, anh yêu em, rất yêu em"
"Anh đừng nói nữa, anh không thấy chán à." Mặt Lệ Dĩnh phiến hồng, tim đập nhanh.
"Dù nói một ngàn lần anh cũng không thấy trán, Lệ Dĩnh yêu em, rất yêu em, mãi mãi sẽ yêu em."
"Đúng là trẻ con"