Tại căn biệt thự rộng lớn của Kim gia. Một không khí âm u lạnh lẽ bao bọc xung quang vì thiếu đi tiếng nói cười của con người.
Từ khi Jimin mất đến nay đã được 3 tháng. Taehyung không ngày nào ngủ yên, anh cứ liên tục nhớ về khoảng thời gian bên cạnh Jimin. Mặc dù cậu luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy nhưng anh biết trong thâm tâm cậu là một con người giàu lòng nhân từ, rất hiền hậu.
Anh còn nhớ rằng hồi nhỏ đã từng một lần nhìn thấy cậu nở nụ cười đầu từ tiên nhưng anh không tài nào nhớ nổi điều gì đã khiến Jimin nở nụ cười đó. Kể từ lần đó anh không bao giờ thấy Jimin cười nữa, cậu vẫn vậy, vẫn luôn lạnh lùng với mọi người kể cả anh.
Cậu hiền như thế nhưng tại sao ngày hôm đó, cái ngày anh quyết định không đến gặp cậu nữa, cậu lại cố tình làm vỡ bình hoa bằng gốm ấy làm cho mảnh vỡ văng tứ tung cứa vào tay và chân Nayeon ?.
Cậu mất, anh cảm thấy lòng như ai đấm vào. Nước mắt vì thế mà tuôn trào khi nhớ đến cậu. Tại sao cậu luôn lẩn quẩn trong tâm trí anh. Đã 3 tháng rồi, anh không được ngủ ngon đã 3 tháng rồi. Mỗi đêm, anh phải uống rất nhiều thuốc an thần để có được một giấc ngủ nhưng cũng chẳng ngon gì. Anh thật sự hối hận rồi, hối hận vì khi cậu còn sống đã luôn cư xử thờ ơ đối với cậu, đã không biết nắm lấy cơ hội mà theo đuổi cậu.
Anh thật sự sai rồi. Một quyết định sai lầm trong cuộc đời anh.
Cầm chiếc điện thoại di động, lạnh lùng bấm gọi một dãy số vừa lạ vừa quen.
"Chấm hết"- Nói xong liền cúp máy, vứt chiếc điện thoại tội nghiệp sang một bên.
Taehyung và Nayeon từ khi Jimin mất đi, anh đã quyết định chia tay Nayeon. Cảm giác hẹn hò cùng Nayeon không còn là cảm giác yêu thương nữa, chỉ còn lại cảm giác chán ghét. Anh vẫn chẳng hiểu nổi tại sao khi xưa mình lại thích cô ấy đến mức có thể bỏ rơi Jimin.
.
.
.
2h sáng, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến Taehyung mới chìm vào giấc ngủ phải giật mình tỉnh dậy. Nhìn vào dãy số quen thuộc mà mấy tháng nay không liên lạc, bấm nút trả lời.
"Nói"- Giọng trầm pha chút tức giận vì bị đánh thức.
"Xin lỗi đã phá giấc ngủ của anh. Ngày mai đến nhà em, em có thứ cần đưa anh xem"- Đầu dây bên kia là Jungkook, em trai của anh. Khi Jimin mất, vì không muốn giáp mặt nhau khi ở nhà nên cậu đã dọn ra sống riêng. Kể từ đó hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Hôm nay, thằng nhóc gọi khuya thế này thật làm Taehyung có chút bất ngờ.
Jungkook thật sự giận anh. Nói dọn ra liền dọn đi không nói một lời từ biệt hay một cuộc gọi nào. Anh cũng có chút buồn tủi khi bị em trai thờ ơ như vậy nhưng nó không phải lý do chính khiến tâm trạng anh luôn trong trạng thái bực dọc. Jimin mất đã đánh một đòn tâm lý cực mạnh vào anh.
Dạo gần đây anh thường hay gặp ảo giác. Có phải do tác dụng phụ của thuốc an thần ? Không sao cả, anh ước mình sống trong ảo giác mãi mãi. Vì sao ư ? Ảo giác đó là về Jimin. Anh luôn thấy Jimin bên cạnh mình mỗi khi anh mệt mỏi vì chuyện của công ty. Anh còn được trò chuyện cùng Jimin nữa, mặc dù cậu vẫn như khi còn sống, nói chẳng nhiều. Mỗi lần Jimin xuất hiện miệng luôn hỏi rằng anh có nhớ mình từng hứa gì không, cứ mỗi lần như thế anh đều im lặng ngẫm nghĩ, Jimin dường như nhận được cậu trả lời vô hình từ Taheyung nên cậu đã biến mất. Thế nhưng hôm sau, cậu lại xuất hiện và hỏi anh câu ấy lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VMin ) [ Twoshot ] Death from a Broken Heart
FanfictionMột cậu bé được chẩn đoán rằng bị viêm cơ tim...