Chương 6: Nói dối

23 2 0
                                    

-Dược Thiên,Khiết sao rồi?

Thấy Dược Thiên bước ra, Tử Hàn nhanh chóng tiến lại hỏi.

-Viên đạn được lấy ra, nhưng bả vai với tay trái hoạt động hơi khó khăn.

Dược Thiên chăm chú nói, liếc nhìn cô gái vẫn còn ngồi ở ghế.

-Được rồi, cậu thay đồ đi, tôi gọi điện cho Khải Phong.

-Ừm

Nói rồi, Tử Hàn lấy điện thoại ra gọi cho Khải Phong, chuông reo một hồi mới có người bắt máy.

-Alo! Khải Phong, Dược Thiên bị trúng đạn, cậu lấy vài bộ đồ mua thức ăn đến bệnh viện giùm tôi.

Tử Hàn nói một tràng không chú ý ai đang bắt điện thoại. Khải Phong theo lời của Lăng Khiết đến biệt thự làm vệ sĩ của Lăng Tuyết, bây giờ anh đang loay hoay trong bếp theo mệnh lệnh của cô, bỏ điện thoại ở phòng khách, nghe tiếng chuông reng mãi, cô mới dám nhấc máy. Sau khi nghe như thế, tay Lăng Tuyết làm rớt điện thoại, đầu dây bên kia alo mãi không phản hồi cũng tắt máy.

-PHAN KHẢI PHONG

Cô hét lớn rồi chạy vào phòng ăn.

-Thưa tiểu thư lại có chuyện gì?

Anh cung kính nói, anh không muốn ra Châu Phi.

-Tại sao anh hai lại nằm viện? Còn còn có trúng đạn, anh nói xem, không phải anh hai ở Thụy Sĩ sau. Có chuyện gì ba người dấu tôi đúng không.

Cô hung dữ trừng mắt nói, bộ dáng ngây thơ lúc đầu không còn nữa.

-Sao.....sao....Khiết bị thương được?

Đầu óc mơ hồ, bây gờ đến bệnh viện rồi nói, lên phòng anh soạn vài bộ đồ rồi cùng Lăng Tuyết đến bệnh viện. Trên đường đi anh kể mọi chuyện cho Lăng Tuyết nghe, từ lúc giấu diếm cô là được 10 năm, anh khi đó không muốn cô biết là vì sợ cô đòi theo anh, làm những nhiệm vụ khó, anh vì không muốn Lăng Tuyết chịu cực khổ nên giấu diếm đủ điều, từ những lần nói dối cô là đi công tác thật ra là anh đi giao chiến giữa các bang để khẳng định mình trong hắc đạo. Nghe Khải Phong nói vậy, nước mắt Lăng Tuyết không chủ động lại rơi theo từng hàng, anh hai nói dối cô, giấu cô tất cả, vì muốn bảo vệ cô. Tới bệnh viện cô liền nhanh chân theo sát Khải Phong đến phòng bệnh, vừa nảy Khải Phong đã hỏi số phòng Lăng Khiết đang nằm 8894, một phòng VIP tổng thống cao cấp.

-Anh hai, sao anh lại nói dối em, giấu em hết mọi chuyện.

Lăng Tuyết nước mắt lả chả, đẩy cửa phòng đi vào bên trong, nhìn Lăng Kiết đang nằm trên giường nhắm mắt hờ.

-Khải Phong, tôi dặn cậu thế nào?

Dù đang bị thương nhưng khí chất của Lăng Khiết, vẫn không giảm đi, lạnh lùng, sát khí.

-Bắt đắc dĩ tôi mới nói, em gái nhà cậu tôi thua.

Anh lắc đầu nói, ba cô bạn hành anh từ sáng đến chiều, chỉ lần này không có lần thứ hai.

-Anh hai, tại sao vậy?

-Anh vì không muốn em lo thôi, với tính tình của em, anh không thể không nói dối em, em hiểu chứ?

Anh nhướn mày nói lại, Lăng Tuyết được ba, mẹ anh cưng chiều hơn ai hết thảy, nếu đi theo anh, nguy hiểm rất nhiều. Trong khi hai anh em đang tâm sự, ở đây còn có hai người nhiều chuyện hơn.

-Cô biết ai không?

Khải Phong ngước mắt hỏi cô. Sau khi nghe hai người kia nói, cũng mường tượng ra được, Khiết biết yêu rồi haha.

-Hai người họ là anh em ruột.

Nhìn qua là biết, rất dễ mà.

-Cô làm tôi ngạc nhiên đấy, có thể khiến Lăng Khiết động lòng là điều chấn động trong lòng chúng tôi đấy.

Hơi khá bất ngờ, Khiết có điểm yếu rồi, đợi đấy Lăng Khiết.

-Đôi mắt của họ cùng một màu, người mù còn có thể nhìn ra

Dược Thiên đứng bên cạnh nói, hai anh em họ giống nhau quá đi.

-À, tiểu Tuyết, đây là chị dâu em.

Anh mỉm cười chỉ vào cô. Cô nghe anh nói vậy liếc anh nhìn anh, chị dâu gì chứ, cái tên này, ỷ lấy viên đạn kia hù dọa cô à

-Anh vì đở chị ấy nên mới bị thương?

-Ừm, vết thương nhỏ, không sao cả, hai người làm quen đi.

Hai người dùng ánh mắt dò xét lẫn nhau, Lăng khiết mang vẻ ngây thơ đáng yêu, đôi mắt màu nâu đồng,còn về cô, ánh mắt sáng như vì sao, đúng là mỹ nhân. Lăng Tuyết nghĩ, người anh hai chọn không phải nhầm lẫn đâu.

-Chào chị! em tên Lăng Tuyết

Lăng Tuyết mỉm cười ngọt ngào làm quen.

-Tôi tên 01.

-Chị là đặc công à, nhờ anh hai nên chị mới thoát sao?

Lăng Tuyết cũng biết chút ít về đặc công.

-Ừm

Cô gật đầu nhẹ, Dược Thiên kiểm tra một lúc, dặn dò một số điều cần lưu ý rồi bước ra ngoài, Tử Hàn cũng Khải Phong quay về bang  để giải quyết vụ việc vừa rồi, Lăng Tuyết xin the, anh cũng gật đầu hưởng ứng, dù gì nó biết hết sự thật, cho đi tham quan một chút cũng không sao. Bây giờ phòng bệnh còn có hai người.

-Em cần phải có một tên, giống như một người bình thường.

-Tôi không biết.

Ngẫm nghĩ một hồi....

-Phong Băng Lam. em nghĩ sao được không.

-Tại sao là Băng Lam?

-Em lạnh lùng như băng giá, ánh mắt của em nói lên như thế, đôi mắt của em rất đẹp. Tôi rất thích.

Hai người điều vì đôi mắt mà có được sự tin tưởng, lần này anh có nên tin vào định mệnh không. Anh mỉm cười sủng nịnh, đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, mềm rất mềm. Cô ngại ngùng đỏ mặt, cố ý tránh né.

-Giấy tờ tùy thân của em, không cần lo. Tôi sẽ ổn thỏa mọi việc.

-Anh thật lòng với tôi.

Cô nghi hoặc hỏi, có phải đây là bá chủ hắc đạo không nhỉ?

-Từ đó đến bây giờ, Lăng khiết tôi chưa nói hai lời.

Nhìn vào mắt cô anh khẳng định.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng và Cô Đặc Công Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ