Gặp lại!

435 43 10
                                    

Sau một tuần nghỉ ngơi bên gia đình họ gặp lại nhau, niềm vui sướng khi được trông thấy người mình yêu bằng da bằng thịt ngay trước mắt khác hẳn với cảm giác khó chịu, nghèn nghẹn khi chỉ nhìn thấy mặt người yêu qua màn hình điện thoại hay máy tính. Có thể đưa tay chạm vào khuôn mặt người mình yêu, cảm nhận sự đàn hồi của da thịt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp, cảm nhận từng hơi thở cùng nhịp tim rộn ràng của người kia, không phải cảm giác lạnh lẽo của màn hình tinh thể lỏng qua những cuộc gọi video call, điều ấy đối với Hà Đức Chinh mà nói như một giấc mơ bấy lâu đã thành hiện thực vậy.

Tại Sài Gòn nhộn nhịp này hai người yêu nhau đã được gặp lại nhau, bao tình cảm chất chứa trong lòng, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên người kia, dang tay ôm chặt lấy thân ảnh ngày nhớ đêm mong, đặt từng cái hôn thật sâu lên khuôn mặt, bờ môi kia. Muốn cả đời chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng như nước của người kia, muốn nói ra thật nhiều lời nhớ nhung, yêu thương mà bản thân đã phải kìm nén bấy lâu.

Nhưng tất cả chỉ là muốn, trước ống kính máy ảnh, trước hàng nghìn người hâm mộ, tất cả tình cảm ấy lại phải cất giấu vào một góc sâu thẳm trong trái tim. Một cỗ xúc động nghẹn ngào dâng lên trong lòng hai người, cảm giác khi cứ phải che giấu tình cảm của mình thật khó chịu.

Hà Đức Chinh hơi cúi đầu xuống, vội vàng giấu đi giọt nước mắt yếu đuối đang lăn dài trên má cậu. Bùi Tiến Dũng đã sớm nhận ra điều đó, nhìn người yêu mình khóc anh không khỏi đau lòng, muốn chạy đến bên an ủi cậu. Nhưng không thể quá lộ liễu được, anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu, đứng cạnh cậu, cậu nhận ra sự hiện diện của anh bên cạnh mình, không hiểu sao nước mắt lại rơi nhiều hơn, có lẽ là sự tủi thân đang khiến cậu dần mất kiểm soát muốn bỏ qua mọi thứ ôm chầm lấy người kia mà khóc cho thoả thích, muốn được người kia vỗ về, muốn tựa vào lồng ngực vạm vỡ kia, muốn thoải mái hít hà mùi hương nam tính quen thuộc đó, cậu còn muốn...

Không được rồi càng ngày cậu càng bị Bùi Tiến Dũng chi phối, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh Bùi Tiến Dũng, khi làm việc gì cũng sẽ vô thức nghĩ đến Bùi Tiến Dũng :"Dũng có thích ăn sắn Phú Thọ không? ","Dũng mà mặc cái áo đó chắc đẹp lắm! ","Dũng có thích màu này không nhỉ, hay đổi áo khác??".
Cậu đã quá quen với việc anh luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình, thật sự bây giờ nếu anh rời xa cậu, cậu không biết sẽ phải sống sao. Khi Đức Chinh đang bị bủa vây bởi mớ suy nghĩ hỗn độn và nước mắt vẫn không ngừng rơi, Bùi Tiến Dũng cảm thấy vô cùng bối rối. Không nghĩ đến hậu quả, anh đưa tay nắm chặt lấy một bàn tay cậu giấu ra phía sau lưng hai người. Hành động này của anh không khỏi khiến Hà Đức Chinh hoảng hốt cùng sợ hãi. Ngay lập tức cậu định rút tay về, nhưng không, bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt lấy tay cậu, nhận ra cậu lại định chạy trốn khỏi anh anh càng xiết chặt lấy tay cậu hơn. Tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết nhưng nước mắt đã ngừng rơi, cảm giác sợ hãi trong cậu vẫn còn nhưng cảm giác được ai kia giữ chặt khiến cậu hạnh phúc không thôi, bên cạnh đó cũng là sự lo lắng sẽ bị ai đó bắt gặp. Một cảm giác tình thú thật khó tả của thứ tình yêu vụng trộm.

Về phần Bùi Tiến Dũng, khi thấy người mình yêu đã ngừng khóc anh cũng yên tâm phần nào, bàn tay to lớn vô thức xiết chặt hơn bàn tay ai kia, như muốn cho người đó cảm nhận sâu sắc rằng mình đang ở bên cạnh người đó, không muốn phải thấy người đó khóc nữa, muốn người đó luôn được cười thật hạnh phúc.

(fanfic) Bùi Tiến Dũng - Hà Đức Chinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ