Kết thúc và bắt đầu !

956 62 7
                                    

Trận đấu đã kết thúc, tuyết vẫn không ngừng rơi, thời tiết giá lạnh, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của các cầu thủ, còn cả sự nuối tiếc, thất vọng trong ánh mắt họ khi nhìn đội bạn đang reo hò, hân hoan trong niềm vui sướng vô địch một giải đấu lớn thế này.

Không ai trong số họ có thể cười vào lúc này, họ đã vô cùng cố gắng giữ vững tỉ số 1-1 cho đến tận trước khi kết thúc trận đấu hai phút. Chỉ hai phút ấy thôi đã khiến cho bao nỗ lực của họ tan tành, hi vọng chiến thắng đã bị người khác lạnh lùng cướp đoạt, giờ đây họ chỉ biết bất lực nhìn chiếc cúp vô địch nằm trên tay những con người xa lạ không phải họ. Một sự hụt hẫng đến đau lòng. Muốn khóc quá.

Trên khán đài, các cổ động viên vẫn không ngừng hô vang "Việt Nam vô địch!!! "có thể coi đó là một sự an ủi cho họ vào lúc này, họ chạy lại phía các cổ động viên nói những lời cảm ơn chân thành nhất và cả những lời xin lỗi, nhiều người không kìm nén được xúc động đã bật khóc trước hành động ấy của các cầu thủ, một hình ảnh vô cùng đẹp của tình yêu mà những người dân Việt Nam dành cho nhau. Rồi các cổ động viên và các cầu thủ cùng nhau hát bài hát "Việt Nam Hồ Chí Minh " như một lời tạm biệt và tri ân với các cổ động viên.

Bước vào phòng thay đồ, không khí trở nên nặng nề, mọi người lâm vào trầm luân, họ thực sự không biết và cũng không muốn phải nói gì vào lúc này, có lẽ họ cần một khoảng lặng để bình tâm trở lại, đặc biệt là Bùi Tiến Dũng, anh cho đến bây giờ vẫn cho rằng do anh mà chúng ta mới mất chức vô địch, anh cho rằng anh chưa làm thực sự tốt trong trận đấu này, anh nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế rất nhiều, anh ước quay trở lại thời điểm đó và mọi chuyện sẽ khác.

Huấn luyện viên Park Hang Seo bước vào an ủi các học trò của mình, thực sự ông thấy các cầu thủ trẻ của chúng ta đã làm rất tốt chỉ là thần may mắn đã bở rơi chúng ta mà thôi, mà cái gì cũng cần phải có may mắn.

Toàn thể thành viên trong đội tiến đến vỗ vai an ủi Bùi Tiến Dũng - chàng thủ môn vô cùng xuất sắc của chúng ta, đội trưởng Lương Xuân Trường không nói gì cả chỉ tiến đến vỗ vai Tiến Dũng, mọi người sau khi thay đồ xong lần lượt đi ra ngoài, họ nghĩ bây giờ Tiến Dũng cần yên tĩnh một chút.

Đức Chinh là người cuối cùng ra khỏi phòng thay đồ, cậu tiến đến trước mặt Tiến Dũng, anh đang ngồi trên băng ghế dài, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống úp mặt vào lòng bàn tay, chắc anh đang bối rối lắm, cậu cũng đang rất buồn, thật không biết phải nói gì vào thời điểm này.

Trong khi cậu đang lúng túng không biết làm gì chợt anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu trở nên luống cuống khi thấy đôi mắt anh đang ngân ngấn nước, một giọt nước mắt trong veo trực trào nơi khóe mắt.

Cậu đã từng khóc trong trận bán kết và khi ấy anh đã an ủi cậu, máy quay chỉ ghi được cảnh anh ngồi trên người cậu, nói gì đó với cậu, nhưng chỉ có anh và cậu biết khi ấy anh đã đặt một nụ hôn khẽ lên trán cậu. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu và chiếc hôn của anh như một món quà ngọt ngào mà anh dành cho cậu.

Còn giây phút này đây anh đang sống trong nỗi đau thất bại, anh đã cố gắng giữ cho những giọt nước mắt yếu đuối ấy không rơi, nhưng anh không kìm được nữa, tâm trí cậu rối tinh rối mù không biết an ủi anh thế nào đành cúi xuống dang tay ôm chặt lấy anh để anh gục trên vai mình và khóc, ít nhất một lần cậu muốn được làm chỗ dựa cho anh.

(fanfic) Bùi Tiến Dũng - Hà Đức Chinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ