A Tử nhìn thấy anh chao cho cô ta nụ hôn nồng thắm .Nó đau như cắt vậy
" Có mang cho tôi ly nước mà cũng không thành à !!! Mang cho tôi ly cafe nhanh lên " - Hắn gắt gỏng hét lên
Nó sợ vội vã chạy đi pha cafe .Mang đến nơi . Nó gõ cửa " Tôi có thể vào được không ạ !!"
" Vào đi !! " Hắn lạnh giọng nói với nó
Bước vào đến nơi, đập vào mắt nó là hắn đang bế trên tay cô gái kia mà âu yếm, nũng nịu cô ấy. Nó nhớ lại nó ngày xưa.
" Cafe của anh đây ạ , em xin phép "
" Ở lại đó cho tôi . đứng yên đó "
" Pha cafe không cho đường thì ai uống được !! cút mau " Hắn hất hết ly cafe vào người nó. Nó vẫn cố cầm cự nước mắt không lăn trên má. " Em......Xin....Lỗi " nó nói từ từ. bê ra ngoài. Ai cũng nhìn thấy nhưng họ đều hiểu, cô là người yêu cũ của anh , tất nhiên điều đó không thể tránh nổi. Họ chỉ thở nhẹ . còn người mới thì lại nghĩ anh là người khó tính, cọc cằn , khiến ai ai cũng khiếp sợ
Hôm đó, nó vội vàng lên trên sân thượng ngồi. Nó nhớ lại những cảnh tượng ngày xưa. Nhớ anh mua cho nó từng món đồ nó thick, nâng niu nó, nhỏ nhẹ nó..... Mọi thứ đều là quá khứ. Nó khóc lặng lẽ trong âm thầm. 1 ánh mắt nhìn nó......
Bước về phòng làm việc ai cũng nhìn thấy nó nhưng lại không giám hỏi thăm vì sợ vì đuổi việc. Nó biết anh làm nên cũng chả có phản ứng gì.
~~~~~~~~~~
Công viên
2 hoàng tử, công chúa trừng 5 tuổi đang tung tăng nô đùa. Anh đến rồi hỏi chuyện hai bé . Trò chuyện 1 lúc anh thở dài . 2 đứa trẻ nũng nịu
" Chú ơi !! chú mua kẹo cho Bin, với Min đi ạ "
Nụ cười thân thiện nở trên môi anh . Từ lúc về nước, chưa ai thấy anh cười cả, vậy mà 2 đứa tre lại làm anh nở nụ cười. Anh mua kẹo rồi nói nhỏ với 2 đứa .
" Mỗi ngày chú sẽ mua kẹo cho 2 cháu với điều kiện các cháu phải đến đây chơi với chú "
" Vâng ạ !!
2 đứa trẻ ngây thơ đáp khiến anh mủi lòng . Anh nhớ đến nó, ngày xưa nó cũng vậy, cũng nũng nịu và thích kẹo, nhưng quá khứ rồi, anh tự nhủ mình phải quên. Anh bỏ đi trên con đường quen thuộc .
Đang đi thì anh gặp cô tại siêu thị đang mua 1 số gói kẹo . ANh cười nghĩ " Lớn rồi mà vẫn thích kẹo !! tại sao em không bỏ được kẹo mà em có thể bỏ anh đi. Còn những thiên thần em nói với anh thì sao, ngày hôm đó thì sao. Em có thể bỏ tôi mà đi . Đồ khốn nạn " KHuôn mặt anh lạnh xuống âm độ. Nụ cười vụt tắt, ác quỷ lại trở về bên anh , thiên thần đã bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỗi Lầm
Short StoryCô và anh yêu nhau đã 3 năm. khoảng thời gian không phải là ngắn . Vào 1 buổi mưa tuyết cô hẹn anh ra trước cổng công ty anh . Cô đợi anh, 10 phút, 20 phút, 30 phút. 1 bóng người con trai thấp thoáng đến gần cô. Cô nhìn anh mà không cầm lòng được...