"Anh không thể tin được chuyện này."
"Im đi."
"Em biết là anh không bỏ qua được đâu mà. Vụ này sẽ dính lại với em đấy."
"Im coi Phil." -Melinda giữ hai tay trên bánh lái, cương quyết nhìn ra phía trước mặt.
Đằng sau họ, âm thanh của cửa xe mở ra rồi đóng lại có thể nghe được rõ ràng. May liếc nhìn kính chiếu hậu để thấy viên sĩ quan cảnh sát đang tiếp cận và thầm cảm ơn trời phật rằng lần này họ đã ăn mặc như thường dân.
"Anh mới cho em lái Lola mỗi một lần..."
"Buổi chiều tốt lành, các bạn."
"Buổi chiều tốt lành, ngài sĩ quan." -May đáp với một nụ cười. Phil gật đầu nhận biết và cũng mỉm cười.
Viên sĩ quan -Hadden, theo như bảng tên của ông- săm soi cả hai trong một giây và rồi -"Vui lòng cho xem bằng lái, bảo hiểm, giấy đăng ký xe."
Phil cúi người về trước để lấy những giấy tờ được yêu cầu và đưa cho May, cô chuyền cho viên sĩ quan với vẻ nghiêm túc.
"Đôi uyên ương các bạn đang đi đâu mà vội thế?" -sĩ quan Hadden hỏi khi ông xem xét giấy đăng ký và thẻ bảo hiểm.
Coulson mở miệng định nói -May chen ngang
"Về nhà" -cô trả lời -"Mấy đứa nhỏ đang quậy người trông trẻ ghê lắm. Ngài có con không, sĩ quan Hadden?"
Ông bật cười -"Bốn đứa. Hai trai hai gái, nghịch ngợm kinh hoàng. Còn cô?"
"Ba đứa, chúng làm tụi tôi bận tối tăm mặt mũi."
"Tôi hoàn toàn hiểu được đám con nít có thể rắc rối nhường nào, tuy nhiên lái xe quá tốc độ quy định vẫn là sai luật, thưa cô...May."
"Tôi hiểu thưa ngài, và việc này sẽ không xảy ra nữa đâu."
Sĩ quan Hadden nhìn xuôi nhìn ngược con đường họ đang ở. Không có gì khác ngoài ruộng ngô và trang trại có thể nhìn thấy được ở cả hai hướng. May muốn đề nghị được biết làm sao ông ta bắt được cô lái xe vượt tốc độ khi không hề có bất cứ biển báo giới hạn nào, nhưng cho rằng cô nên giữ sự quan sát đó lại cho riêng mình.
"Tôi cảm kích điều đó, thưa cô, nhưng e rằng tôi vẫn phải viết vé phạt cho cô thôi. Chúng tôi rất nghiêm khắc với việc lái xe quá tốc độ ở Illinois này, và cô đang đi với vận tốc 75."
Ngồi cạnh May, Coulson khẽ phát ra một âm thanh không tin nổi trong cổ họng.
"Tôi sẽ quay lại ngay và rồi cô có thể tiếp tục đi." -Sĩ quan Hadden nói, trở về xe.
"Bảy-mươi-lăm" -Phil lên tiếng ngay lập tức -"Chờ tới khi Hunter nghe được mà xem."
"Thở ra một từ với bất cứ ai khác và em sẽ đốt hết mấy cái khăn trải giường hình Captain America của anh."
Phil không mảy may nao núng -"Mack sẽ không thích cái bình luận về bảo mẫu đâu."
"Không. Một. Lời. Nào."
Khi viên sĩ quan quay lại, ông đưa trả cho May những giấy tờ đã yêu cầu cùng cái vé phạt tốc độ một trăm năm mươi đô la.
"Hai người có buổi chiều vui vẻ nhé. Cứ đi khoảng 45 hoặc chậm hơn, được chứ?"
"Tôi sẽ gắng hết sức để nhắc nhở cô ấy." -Phil không nhịn được mà xen vào -"Người này lúc nào cũng muốn chạy hết tốc độ cả."
Sĩ quan Hadden cười tươi rói, và sau khi chúc họ buổi chiều tốt lành thêm lần nữa thì bỏ đi.
"Chạy hết tốc độ ấy hả?" -May cạn lời.
Coulson bơ đẹp cô -"Lên đường nào, em yêu."
****************************************
"Vẫn không tin được hai người lại đang đi nghỉ mát" -Daisy nói qua webcam.
"Còn không nghĩ là May có cái từ đó trong từ điển của cổ nữa là" -Hunter nói vọng ra từ chỗ nào đó khuất tầm nhìn.
"Đây không phải là kỳ nghỉ" -May trả lời -"Là nhiệm vụ trinh sát."
"Trước giờ chưa từng nghe tới chuyện Coulson đem Lola đi làm nhiệm vụ trinh sát à nghen." -Mack nói.
"Ai lại đi nghỉ mát ở Illinois chứ?" -Jemma hỏi.
Fitz thò đầu vào ở một bên khung hình -"Nếu đây không phải là một kỳ nghỉ, tôi có thiết kế một..."
Thình lình Mack quát lên -"Hunter! Cái con mẹ gì--" -và màn hình tối đen.
Một giây im lặng trôi qua. Coulson lơ đễnh nói -"Bốn đứa con. Và Mack chắn chắn là bảo mẫu."
Ông đóng laptop lại rồi đặt sang một bên để ngắm May hoàn tất thói quen giãn cơ trước khi ngủ.
"Đôi uyên ương?" -ông hỏi.
Đôi môi của May kéo lên thành một nụ cười bẽn lẽn. Cô thu hẹp khoảng cách chia tách hai người. "Không phải từ ưa thích của em." -cô nói, bước vào giữa hai chân Phil rồi vòng tay qua cổ ông -"Cơ mà về mặt kỹ thuật thì ông ta nói đúng đấy."
"Về mặt kỹ thuật á?" -ông ngửa đầu về sau để cười toe toét với cô -"Cũng như về mặt kỹ thuật thì đây là một nhiệm vụ trinh sát ấy hả?"
Melinda cúi đầu hôn ông nhẹ nhàng. Có thể thấy được một vẻ tinh nghịch hiếm hoi nơi cô, và Phil mãn nguyện đắm chìm bên trong nó.
"Chính xác. Và Phil này?"
"Hửm?"
"Nếu anh kể cho ai nghe về cái vé phạt đó, em sẽ tẩm quất mông anh đấy."
"Về mặt kỹ thuật hở?"
"Theo nghĩa đen luôn."
Sau đó cô kéo ông vào nhà tắm cùng với mình, và điều cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí ông là một cái vé phạt.
(Khi May cố gắng nộp tiền phạt qua mạng, nó cứ nhắn tin báo lỗi cho cô. Phản hồi duy nhất của Phil khi cô đem chuyện đó hỏi ông là một nụ cười ranh mãnh -"Anh đã nói là anh không thể bỏ qua chuyện này mà."
"Ê, đôi uyên ương" -Daisy chào họ chưa đầy mười phút sau, và cái trừng mắt của Melinda có thể được đưa vào huyền thoại.)