Chương 7
Kết quả khám nghiệm tử thi chứng thật hài cốt là Lão Uông, sáng sớm ngày hôm sau Trương Huyền còn đang ăn cơm thì Ngụy Chính Nghĩa gọi điện thoại tới, nói rằng cậu ta đã lấy được lệnh khám xét từ chỗ cục trưởng, chuẩn bị đi đến nhà Lục Thiên An điều tra, hy vọng cậu đi cùng.
Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong đang đứng trước gương đeo cà vạt, từ chối: “Lão Đại, tôi là trợ lý chủ tịch của Niếp thị chứ không phải cảnh sát, cậu đi chấp hành nhiệm vụ lôi kéo tôi đi theo làm gì?”
“Bởi vì phó chức của sư phụ là thiên sư mà, không gọi người thì gọi ai? Người yên tâm, phí tróc quỷ đệ tử sẽ chi, cộng thêm phí đi công tác, tiền xăng, phí đi đường mệt mỏi. . . . . .”
Sợ Trương Huyền từ chối, Ngụy Chính Nghĩa lập tức đem tất cả ưu đãi đều liệt kê ra, trong khoảng thời gian này cậu ta xem như đã lĩnh giáo uy lực của quỷ, nghĩ đến Lục Thiên An có thể dùng tà thuật, phía sau không có thiên sư chống đỡ cho, cậu làm sao dám lấy ‘đá chọi với đá’?
Tiền mặt nhất thời bay bay đầy trời trước mắt Trương Huyền.
Lại liếc nhìn trộm Niếp Hành Phong, có tiền cậu đương nhiên muốn kiếm, nhưng chiêu tài miêu cũng phải gật đầu mới được, đừng quên người ta mới là chủ tịch.
“Cậu đi đi, việc ở công ty tôi sẽ để cho người khác xử lý.”
Sớm từ trong ánh mắt tràn đầy nguyên bảo (đĩnh vàng hay đĩnh bạc ngày xưa của TQ) của Trương Huyền nhìn ra được tâm tư của cậu, Niếp Hành Phong thắt cà- vạt xong, xoay người nói với cậu: “Có điều, nhớ rõ phải cẩn thận.”
“Yên tâm đi, tôi có bối hậu linh trợ uy, hắn cả ngày ở trong thanh đao nạp điện, khi tất yếu có thể dùng như dùi cui điện, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.”
Được đặc xá một chút, tinh thần Trương Huyền lập tức trở nên tỉnh táo, vội vàng ăn cho xong cơm liền xách áo khoác chạy ra ngoài, Niếp Hành Phong nhìn xem Nhan Khai, hắn cũng vẻ mặt đen như than đi theo.
Niếp Hành Phong ăn xong sớm một chút, lái xe đến công ty, xe chạy đến một góc rẽ, đột nhiên trước mắt sáng ngời, quỷ ảnh giống như sương trắng vọt tới ngay kính trước của xe, một bàn tay xuyên qua mặt kính thủy tinh cố sức vươn về phía anh.
Lại là nữ quỷ đó!
Cánh tay trắng toát vươn tới gần, Niếp Hành Phong theo bản năng giơ tay đẩy ra, ấn ký chữ S trên cổ tay từ bên dưới ống tay áo lộ ra, nhất thời sương trắng quay cuồng, phát ra một tiếng gào thét thống khổ.
Bóng trắng dưới ánh sáng vàng trở nên nhạt nhẽo, không tụ nổi thành hình người, đột nhiên, một cái chuông đồng treo trên mặt kính trước của xe rung lên dữ dội, sau đó bị vỡ làm hai nửa, rơi xuống trên ghế ngồi, xe thể thao không theo sự điều khiển vẫn chạy nhanh về phía trước.
Cái chuông đó là sau khi nghe nói Niếp Hành Phong gặp quỷ, Trương Huyền cố ý bắt anh treo lên xe để định thần, ngay cả bùa trấn cũng bị đánh gãy, có thể thấy được chấp niệm của Quỷ Hồn mạnh đến cỡ nào, Niếp Hành Phong dùng sức giữ chắc tay lái, kêu lên: “Buông tay, nếu cứ khăng khăng tiếp tục, ngươi liền hóa thành tro bụi !”