Văn án:
Linh hồn Niếp Hành Phong lại xuất ra ngoài rồi?
Không phải đùa chứ, ngay trước khi còn chưa có đòi xong tiền chiếc xe nhỏ.
Cậu như thế nào có thể để chiêu tài miêu gặp chuyện không may được!?
Mặc kệ Niếp Hành Phong lúc này gặp phải phiền toái gì,
Trương Huyền cậu nhất định phải quản rồi!
Chỉ là có một cái phiền toái nho nhỏ, đó là cậu chỉ là một thiên sư nửa mùa…
Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, lật qua lật lại sách thì luôn có biện pháp mà,
Như thế nào cũng không thể làm lơ với tiền đã đưa đến trước cửa…của chủ tịch a!
“Trương Huyền, cậu đem tôi làm diều giấy để thả đấy hả!”
“Yên tâm đi, chủ tịch, tốt xấu gì tôi cũng đã học đạo thuật ba tháng rồi.”
“…”
Chủ tịch cùng tiểu thiên sư lại bị cuốn vào trong những âm mưu,
Cho dù đã quên lẫn nhau,
Duyên phận giữa bọn họ, vẫn chưa hề bị chặt đứt.
Chương 1
Buổi chiều, Niếp Hành Phong lái xe tới Niếp trạch. Em trai Niếp Duệ Đình mới vừa rồi đột nhiên gọi điện thoại đến nói nhà có việc gấp, bảo anh gấp rút đến đây, làm anh không dám chậm trễ, sau khi xử lý xong công việc, lập tức lái xe chạy đến.
Nhà lớn bị bọc trong một mảnh đen kịt, đây là cảnh tượng trăm năm khó gặp. Niếp gia luôn luôn ngày đêm sáng trưng, chứng kiến sân nhà lớn trong bóng đêm rờn rợn, Niếp Hành Phong có loại cảm giác âm trầm u ám, anh tùy tiện dừng xe lại, chạy vọt vào trong nhà.
Công tắc đèn không có phản ứng, Niếp Hành Phong không thể làm gì khác hơn là sờ soạng tiến vào phòng khách. Chung quanh rất yên lặng, anh híp lại con mắt, phát hiện thấy trong bóng tối có mấy bóng người lay động rất mờ ám, khả nghi, đột nhiên nhìn thấy loại sự việc này, khiến anh thấy có chút sởn gai ốc.
“Ông nội! Ông nội!”
Gọi đến số điện thoại của Niếp Duệ Đình, thì nhận được thông báo tắt máy, lại gọi đến số điện thoại của Niếp trạch, bên cạnh cũng không hề có tiếng vang, Niếp Hành Phong không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng gọi hỏi.
Tách!
Đèn phòng khách chợt sáng lên, theo đó là tiếng hát, một đám người đồng loạt xuất hiện rồi tiến vào, đi ngay hàng đầu là Niếp Duệ Đình với chiếc bánh sinh nhật đang cầm trên tay, Niếp Hành Phong khóe miệng co quắp một chút. Anh hiểu rồi, này là giúp cho những tên cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, liền bắt anh tới làm trò cười đây.
“Sinh nhật vui vẻ!”
Phùng Tình Tình cùng Hoắc Ly đầu đeo một cái nón sinh nhật bóng loáng trông rất buồn cười, đi theo sau là tất cả những người làm thuê cho Niếp gia, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt vui mừng; bị bọn họ cùng nhau sắp đặt một màn, Niếp Hành Phong quả thật rất muốn mắng người, bất quá nể ông nội, đành nuốt nghẹn trở vào.