Tiffany hơi khựng lại, nhìn vào người đối diện liền cảm thấy ấm lòng, cô buồn lắm chứ, nhưng là hiện tại lại thật sự vui, vui vì Taeyeon đã biết quan tâm cô, đã biết ôm lấy cô vào lòng khi cô khócChỉ cần Taeyeon vì cô làm một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến trái tim cô như được sưởi ấm rồi
"Có, nhưng bây giờ hết rồi!" Tiffany tươi cười rạng rỡ hướng Taeyeon khoe ra đôi mắt vầng trăng khuyết của mình khiến cô ngẩn người vài giây
Taeyeon sống đến bây giờ là lần đầu tiên thấy một cô gái sở hữu đôi mắt xinh đẹp đến thế, cô nguyện ý đây là người cuối cùng cô nhìn thấy có đôi mắt cười vì nó là của cô gái mang tên Tiffany, Taeyeon không muốn bất kì ai đó có đôi mắt đặc biệt như cô ấy, Taeyeon sẵn sàng ghét những người đó vì nó như bản sao của Tiffany
"Haha, không hiểu sao tôi thấy cô càng cười càng đẹp ấy"
Tiffany đỏ mặt nói "cảm ơn" rồi cúi đầu dấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô còn cảm nhận được mặt mình nóng lên khi nghe Taeyeon nói
Đây là lần thứ hai Taeyeon khen cô khi cô ấy tỉnh dậy từ tai nạn, cả hai lần đều khiến cô thật ngượng ngùng mà không thể ngăn được những con bướm đang tung tăng trong lòng. Taeyeon của lúc này thật ngọt ngào
Nếu hỏi cô yêu Taeyeon của lúc trước hay bây giờ nhiều hơn thì cô sẽ trả lời rằng cô yêu Taeyeon, vì cô ấy là Taeyeon, dù cô ấy lúc trước có đối xử tệ với cô thì cô vẫn không kìm được bản thân yêu cô ấy đấy thôi
Taeyeon cũng tự cảm nhận được không khí dần ngượng ngùng bởi lời nói của mình nên hơi đỏ mặt, tự trách mình không biết suy nghĩ trước khi nói, để lại một bàn ăn tràn ngập không khí bối rối
"Alo? Vâng ạ, cho con gửi lời hỏi thăm đến em ấy, dì đi đường cẩn thận ạ, tạm biệt dì"
Taeyeon bên ngoài làm ra vẻ mình không quan tâm nhưng mà hai cái tai đã vểnh lên để nghe ngóng từ bao giờ. Cô ấy nói chuyện với ai lại vui vẻ đến thế?
Nhưng mà đây không phải là chuyện không liên quan đến Taeyeon hay sao? Lúc trước cô rất không thích việc nghe lén điện thoại người khác cho dù người đó là đang nói chuyện điện thoại trước mặt cô thì cô cũng chú tâm vào việc khác tuyệt đối không nghe lén. Vậy tại sao lại để ý đến việc Tiffany cười nói vui vẻ với ai đó qua điện thoại?
Hoặc là Taeyeon ghen ghét việc ai đó khiến cho đôi mắt kia cong lên mà không phải mình? Có phải gọi là tính chiếm hữu trong tình yêu?
Taeyeon lại không suy nghĩ nhiều như thế, cô chỉ xem như đây là mình nổi lên tính tò mò thôi
Bất quá Tiffany cúp máy nhìn Taeyeon nói: "dì Lee nói là nhớ nhà nên về quê một chuyến, muốn hỏi thăm xem Taeyeon khỏe chưa. A, e-em xin lỗi vì chưa hỏi ý Taeyeon đã đồng ý để dì Lee nghỉ phép, tại vì em thấy dì Lee lâu ngày chưa về quê nên....... em xin lỗi!"
Taeyeon giương mắt nhìn Tiffany, cái nhà này là sao vậy, hình như người này sống trong nhà còn không có có chút quyền hạn của một Kim phu nhân gì đó. Mà cô cũng đâu nói gì đâu chứ, hay là Kim Taeyeon của lúc trước rất thường hay la mắng vợ mình vì mấy chuyện nhỏ thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] VỢ À, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KIM TAEYEON - TaeNy
FanficKim Taeyeon không hiểu sao từ một đứa con gái nhà nghèo, làm việc tất bật để đủ tiền đi học bỗng chốc lại biến thành đứa con út của Kim gia. Không chỉ thế cô còn nghe Tiffany nói mình là một tay ăn chơi có tiếng Chưa hết, người bảo rằng cô là kẻ ăn...