Phần 2: Cảm ơn

74 7 3
                                    

                 Và từ vụ việc đó, ngày nào tôi cũng ăn không ngon, ngủ cũng kh yên. Haizzzzz!!! =_=. Thế là tôi thề với lòng rằng sẽ cho nhỏ đó một bài học " nhớ đời". Nhưng không ngờ một chuyện đã làm thay đổi đi suy nghĩ đó của tôi.


                 Ngày hôm ấy là ngày Chủ nhật nên tôi quyết định đi ra ngoài thong thả, thư giãn, đồng thời nghĩ ra kế hoạch chọc tức nhỏ Diệp Anh đó, thì từ đâu có bóng dáng 1 người con gái vụt qua tôi, có ai tin rằng đó là cô nàng đỏng đảnh, lạnh lùng đấy không?
Nhưng lần này thì cô nàng trông khác hẳn mọi ngày khi ở trường! Thật ra thì cô nàng cũng không phải là xấu xí. Dáng người cô nàng thanh mảnh, mái tóc màu nâu nhạt khi ánh mặt trời chiếu vào thì chắc ngay cả tôi, nếu không phải vì chuyện hôm bữa, chắc cũng tìm đủ mọi cách để cua đổ Diệp Anh rồi. Bỗng tôi thấy cô àng bị một đám con gái đuổi theo- hình như là fan của tôi. Tôi nghĩ ngay:"Chắc là có chuyện không hay rồi." Sau đó thì bỏ chuyện chọc tức qua một bên, chạy nhanh tới chỗ mấy người đó.


                Đúng như tôi nghĩ, đám fan của tôi rượt Diệp Anh tới một chỗ tương đối hoang vu, nhìn bên ngoài thì trông như ngôi nhà ma ấy!! Nhưng do tính tò mò nên tôi bất chấp tiến vào trong theo đến cùng. Tôi nấp sau một lùm cây nhỏ và nghe được một đứa nữ nói rằng:
-" Ê con kia, mày đừng tưởng được bao đứa con trai theo đuổi, được anh Toàn hỏi chuyện thì có thể gạ gẫm ảnh đâu nha!! Vì vậy hôm nay tao sẽ cho mày ăn một bài học nhớ đời." Nói rồi nhỏ đó bước nhẹ từ từ đến chỗ Diệp Anh xong rồi túm chặt tóc cô nàng. Tôi đợt nhiên muốn xong đến bảo vệ nhưng chợt nhớ ra:" Chẳng phải chính cô ta là người làm nhục mình trước lớp sao?" Do ý nghĩ ích kỉ đó mà tôi đã cứ ngồi yên sau lùm cây đó mà nghe tiếng đánh đập. Rồi bỗng nhiên tôi thấy có một đứa lấy cây gậy gỗ tính có ý định xấu thì từ đâu, bản thân của tôi tự động bật dậy mà xông đến bảo vệ cho Diệp Anh.
            Tôi liền lấy tay đỡ đòn gậy đó cho cô ta, cứ như một vị anh hùng vậy!!! Đám con gái đó cũng không ngờ đến sự có mặt của tôi, chúng nó liền rút sang một bên, không dám hó hé gì khi tôi đỡ Diệp Anh dậy. Không chỉ thế, khi ra khỏi nơi, tôi còn cả gan nói to rằng:" Đừng bao giờ bắt nạt người ta như vậy!! Các người hãy nhìn lại bản thân coi đã hơn ai chưa mà mắng rủa, mà đánh người khác. Lần sau còn để tôi thấy nữa thì không yên đâu!! Nhớ đấy!!!! Nói rồi tôi dìu cô nàng đỏng đảnh kia từ từ về nhà.

               Trên đường về, tôi chưa kịp hỏi thăm thì cô nàng liền quay qua hỏi tôi:
-" Tại sao anh lại giúp tôi? Chẳng phải chính anh rất căm giận tôi từ đợt tôi làm anh cảm thấy nhục nhã sao? Anh không giận à?"
Thật ra thì ngay cả tôi cũng chả biết vì sao nữa nên cứ trả lời theo cách "tự biên tự diễn":
-" Thì tôi cũng có biết được đâu, chỉ qua cơ thể tôi từ hoạt động không đúng lúc thôi. Nghĩ sao tôi lại cứu người như cô."
-" Tôi biết chứ! Bởi vì từ trước tới giờ tôi luôn làm cho mọi người cảm thấy bực mình cả, chắc là do ông trời đã định cho tôi vậy rồi."
    Nghe xong câu đó, tôi phụt cười. Chẳng qua là vì rất khó tin được rằng một người như Diệp Anh đây lại có thể nói những từ " hài hước" như thế. Song, tôi bắt gặp phải một hình ảnh người con gái mạnh mẽ đã phải nhận những cú đánh đập, cú tan dữ dội khi nãy. Lòng tôi nóng ran lên như bếp lò ấy. Tôi chợt nhớ ra mình cần phải hỏi thăm nên hỏi:
-" Mà lúc nãy cô có đau lắm không? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"
-" Không! Nhưng không nhờ có anh thì chắc tôi cũng không lành lặn như vầy đâu. Lần này tôi nợ anh."
   Rồi cô ta chợt quay qua chỗ khác mà nói thầm:
-" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay." Rồi cô ta dừng lại trước một căn nhà nhỏ xinh xắn, Diệp Anh quay sang bảo tôi:
-" Cảm ơn anh." Xong rồi cô chạy ngay vào nhà.

      

             Còn tôi thì đang có cảm giác rất lạ, cảm giác cực kì quen thuộc. Giọng nói "cảm ơn" ấy khác hẳn so với những lúc cô ta thì thầm, nói nhỏ. Ngay tại lúc đó, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của Xuân An- người con gái tôi thích từ hồi còn nhỏ và giờ vẫn chưa thể nào tìm được bất kì thông tin nào. Nhưng nhờ vào ngày hôm nay, trong đầu tôi lại tái hiện lại tư tưởng: Diệp Anh là Xuân An, chắc chắn không thể sai!!
  

              Từ ngày hôm đó, tôi có cảm giác muốn kết thân với Diệp Anh và hiểu rõ về cô ấy hơn...


               

             

Cô bạn cùng lớp của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ