Phần 1: Tôi không phải người cậu đang tìm đâu

279 6 3
                                    

"Lâu lắm rồi mới gặp lại, trông cậu xinh ra nhỉ?"- đó chính là lời nói đầu tiên mà tôi muốn nói với Xuân An- người bạn thời thơ ấu của tôi. Nhưng thực tế thì nó lại trái ngược với những gì tôi nghĩ.

Đó là một ngày thứ Hai đầu tuần, một ngày đẹp trời, tôi- Toàn thức dậy với một tâm trạng vui vẻ. Khoác lên người bộ đồng phục màu xanh đậm cùng với chiếc cà vạt màu đen trông cứ như một người trưởng thành vậy. Sau khi ăn sáng xong, tôi rời khỏi ngôi nhà thân yêu của mình bắt đầu một ngày mới. Trên đường đi học, bao ánh nhìn từ mọi đứa con gái đều hướng về phía tôi bởi vì trong trường, tôi cũng tương đối nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai nhưng đôi lúc đáng yêu( đó là nhận xét từ mọi người). Nhưng tôi không mấy quan tâm vì đều mà tôi muốn làm nhất đó chính là tìm người tôi thầm thích mà cô ấy đã bỏ đi mà không một lời chào khi chúng tôi còn rất bé. Tôi mong ước một ngày nào đó sẽ tìm thấy cô ấy nhưng đã mấy năm rồi, chẳng lần nào tôi có thông tin về Xuân An cả. Đến ngày hôm nay, khi trống trường vừa vang lên, cũng là lúc thầy tôi bước vào và giới thiệu với chúng tôi một người nữ sinh mới chuyển vào trường- tên cô ấy là Diệp Anh. Mới đầu tôi cũng không tin đó là sự thật nhưng phải thực sự công nhận rằng, cô nàng này có những nét vô cùng giống với người con gái tôi tìm kiếm. Nhưng tôi cũng không điên tới mức đứng bực dậy và hỏi to:" Bạn có phải Xuân An không?" Thế nên tôi phải ráng đợi đến giờ ra chơi.
Thầy sắp xếp cho Diệp Anh ngồi gần tôi bởi vì tôi là lớp trưởng nên tôi nghĩ chắc tôi sẽ giúp đỡ cho cô ấy một phần nào đó. Tôi cất tiếng "chào bạn" với Diệp Anh nhưng cô ta chỉ đáp lại một tiếng "chào" lạnh lùng. Trong lòng tôi thầm nghĩ:" Có thật là Xuân An không? Tại sao tính cách lại trái ngược nhau thế này!??." Tuy vậy tôi vẫn muốn thử một lần xem sao.

"Tùng.... tùng..... tùng......" 3 tiếng trống vang lên rất to. Ai cũng bắt đầu tới làm quen với Diệp Anh, nhưng cô ta cũng chỉ đáp lại bằng cách gật đầu và ậm ừ. Đến tôi, phải lấy hết dũng khí tôi mới dám hỏi:" Cho tui hỏi, không biết tôi với cậu có từng quen biết nhau chưa?" Nghe xong, cô ta quay mặt sang một bên, cứ tưởng là đúng người rồi nên tôi nói tiếp- giọng hớn hở:" Vậy đúng là cậu rồi!!! Xuân An! Lâu lắm rồi mới gặp lại, trông cậu xinh ra nhỉ?" Vừa mới dứt thì cô ta quay qua nhìn tôi với giọng nói như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi:" Tôi nói cho cậu biết. Tôi không phải người cậu đang tìm đâu!!! Đừng bao giờ hỏi tôi với những câh vớ vẩn như vậy."
             
              Lúc ấy trong tôi như trống rỗng, cảm giác như mình có thể bị làm nhục bằng mọi cách chỉ vì cuộc đối thoại này. "Thật nhục nhã và ngu ngốc!", lòng tôi hiện ra dòng chữ ấy. Với một cảm giác bị từ chối như vậy, còn gì đau hơn? Tôi bực mình quát:" Ừ, chắc tôi lầm cậu rồi!! Ai mà tin đó lại là cậu chứ! Thật mơ hồ, tôi cũng thật ngu ngốc khi đặt niềm tin rằng cậu chính là người tôi luôn tìm lâu nay!!!!" Vừa nói xong, tôi kéo thằng bạn thân- Lâm chạy nhanh ra khỏi lớp. Vừa đi vừa nghĩ rằng sau này cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ bị rối tung bởi cô nàng Diệp Anh đó mất. Mỗi ngày sẽ phải chạm phải gương mặt đáng ghét đó, tôi thật không thể chịu được.

             Và cuộc sống của tôi bắt đầu bị đảo lộn từ ngày đó...........





Cô bạn cùng lớp của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ