Chap 14-15

1.7K 65 0
                                    

Seungri cũng đã sớm nhận được bức thư của Minmin đọc những dòng này cậu thực sự không kiềm được nước mắt

Từ ngày cô đi cậu đều cảm thấy có lỗi

"Seungri à , ôm em đi"

"Seungri à em nhớ anh"

"Seungri à , em yêu anh"

"Seungri à , mặc thêm áo kẻo bệnh"

"Seungri anh lại bỏ bữa đúng không"

"Seungri ăn từ từ thôi"

"Con gấu nhỏ à , thức dậy đi học đi"

Những câu nói khi xưa của cô dành cho Seungri khoảng thời gian từ cấp ba khi quen cô Seungri mỗi ngày mới được quan tâm như thế

Bây giờ thay vào đó người quab tâm chăm sóc cậu đó là Jiyong trước giờ vẫn vậy anh yêu cậu nhưng cậu chưa sớm nhận ra thôi

Minmin và Seungri cũng thường gửi email cho nhau . Không còn e ngại

Cả hai cũng dần thoải mái với nhau

Cả hai như hai anh em riu ríu tán ngẫu trên mạng

=======

Từ khi Seungri thành tiểu thụ nhỏ bé của Jiyong

Jiyong cưng như trứng

Ngay cả đi làm cũng không cho đi

Sợ cậu mệt , sợ người ta cướp mất cậu

======

Seungri bất ngờ từ khi nào Jiyong trở nên lạnh lùng khó chịu

Trước đó người cự tuyệt mà cậu Jiyong còn phải năn nỉ

Bây giờ thì ngược lại rồi

Lúc nào cái ông già Jiyong cũng lãi nhãi nhắc nhở nhiệm vụ của tiểu thụ

Đúng thật bất công

Tiểu thụ phải ở nhà nấu ăn lo việc đợi chồng về thế nào

Lần nào muốn cho Jiyong bài học

Muốn Jiyong là thụ thì luôn luôn nằm dưới thân Jiyong mà cầu xin

"Jiyong tha em đi"

"Đừng bao giờ nghĩ muốn nằm trên anh , cuộc đời em là tiểu thụ của anh rồi , đứa ngốc"

Cứ mỗi lần như vậy Seungri tức vò đầu bức tóc

Thật quá đáng !

=====

Jiyong cứ đứng kế bên nhắc nhở

Cậu từ nhỏ đã không làm mấy công việc như

Rửa bát , nấu cơm

Mà bây giờ phải lết thân vào bếp làm

Tên Jiyong kia thì nằm dài ra sopha thoải mái ăn táo xem tivi ,...

Seungri loay xoay dưới bếp

Cả tiếng đồng hồ mới bưng ra dĩa thức ăn

"Jiyong xong rồi , lại ăn đi"

Một dĩa trứng rán thông thường mất cả tiếng

Lại cháy đen thui

Nhìn lại không dám ăn vào

[Hoàn][GRI][NYONGTORY] Anh Nguyện Cưng Chiều Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ