Chap 2

2.6K 106 1
                                    

Hai năm ròng rã trôi qua

Chưa thấy tin gì về anh

Seungri thường gửi tin nhắn nhưng chưa bao giờ cậu nhận được hồi đáp

Không bỏ cuộc cậu biết anh sẽ đọc được , cậu cứ kiên trì mà gửi từng tin

Nỗi nhớ cứ vằn vặt Seungri suốt hai năm

Mỗi đêm nghĩ tới anh cậu lại khóc , cái chỗ bên cạnh mình khi thức giấc lại trống lạnh lẽo

Cậu cô đơn tột cùng , cậu không còn như trước khiến ba mẹ rất đau lòng

Nhưng không biết làm gì ngoài nhìn cậu , âm thầm theo dõi

=======

Hai năm chịu quá nhiều sự chịu đựng cậu quyết định một lần đối mặt để đón lấy hạnh phúc

Sau vài ngày biết được địa chỉ của anh

Không ngần ngại cậu bay sang Singapore tìm anh

Tìm đến đúng địa chỉ

Trước mặt cậu là một căn hộ nhỏ . Được thiết kế hiện đại

Hình như Jiyong đi học...

Cậu quyết định chờ...

Chờ...và chờ

Đến tận khuya , Seungri mới thấy bóng người quen thuộc mà bao lâu nay cậu mong nhớ càng tiến tới

Jiyong nhìn thấy cậu bất ngờ sững người , khóe miệng cong lên .

Vừa thấy anh Seungri chạy tới ôm chặt lấy Jiyong ào khóc như đứa trẻ

Như uất ức bao năm nỗi nhớ bao nhiêu trả hết . Đấm vào ngực anh hờn dỗi

" Anh...anh...đồ xấu xa...để em trai mình tìm thế...à...oa...oa "

Cậu nói nức nở , ủy khuất tiếp tục kể đủ thứ tội của anh trên đời

Kiểu như anh gián tiếp ngay ra

Anh bĩnh tĩnh , trong lòng hạnh phúc vì người mình nhung nhớ bao lâu xuất hiện

Đưa Seungri vào nhà trấn an cậu

" Được rồi anh sai , anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi được chứ "

Anh đưa ngón áp út ra biểu thị muốn ngoắc tay cho Seungri yên tâm

Cuối cùng Seungri cũng cười , ánh mắt người lạ nhìn vào cũng biết cậu vui đến phát điên

Nhào vào lòng anh , tiếp tục ôm lấy ngửi lấy mùi thơm bao lâu nay nhớ nhung .

Trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm

" Sao em biết chỗ anh mà đến ? "

" Đến sao không nói anh ? "

" Em ở nhà làm thế nào mà mắt thâm quần thế này ? "

" Ăn uống không đủ à ? Nhìn gầy đi nhiều đấy ! "

Nhiều câu hỏi quan tâm dồn dập Seungri vui cười phá lên *hahaha*

" Anh à , để em trả lời rồi hẳn hỏi tiếp được không cứ như ông cụ già ấy "

Tiếp tục chọc Jiyong làm anh muốn độn thổ

" Đừng cười nữa , em đi tắm đi rồi ăn ăn cơm "

" Dạ ! "

Cậu ngoan ngoãn đi tắm , tắm xong cậu bước ra với bộ đồ ngủ đáng yêu trên áo là những trái anh trào nho nhỏ

Bộ dạng đáng yêu cũng cậu nhưng đang hút hồn Jiyong , anh đờ người nhìn mãi

Seungri nhìn vào bàn ăn mà khó chịu

" Gì chứ ! "

" Sao ? "

" Mì gói hả ? Anh đối đãi em trai đã lâu không của mình bằng thứ này ? "

" Lâu nay anh vẫn sống như vậy "

" Đúng thật là , nếu yêu bản thân thì anh sẽ không như vậy rồi ! "

Cậu trách móc , cùng hành động mở tủ lạnh xem có gì nấu được cho anh ăn đỡ hay không

Jiyong xuất hiện tia hắc ám , nói một câu làm mặt Seungri đỏ như gấc

" Thế em yêu anh mới lo lắng chăm sóc cho anh ? "

Nói đúng tim đen cậu đỏ mặt giả vờ không để ý tới anh lấy ra trong tủ vài quả trứng và rau

Jiyong cứ lẻo đẻo theo sau không chịu buông tha , hỏi tới hỏi lui làm Seungri đỏ mặt như sắp nổ tung

Đang trêu cậu thì có tiếng chuông cửa vang lên

Seungri vui mừng vì được cứu thoát

Jiyong không vui vì đang chọc yêu con gấu đáng yêu này thì lại có kẻ phá đám

Anh tức giận ra mở cửa , không biết ai giờ này mà đến .

Khi mở cửa anh thật sự bất ngờ lại càng tức giận hơn rất rất nhiều

Anh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt mình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End chap !
Sorry nha :v bị lỗi đăng hoài nên hôm nay mới đăng được ㅜ.ㅜ

[Hoàn][GRI][NYONGTORY] Anh Nguyện Cưng Chiều Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ