CHƯƠNG 50: KHÔNG THỂ THA THỨ CHO NGƯỜI ĐÓ SAO?

120 12 0
                                    

Nguồn:DĐLQĐ

Ngày hôm sau, Hwang Soon Bum nhìn cánh tay quấn băng của Đường Vũ Tân không nhịn được muốn khóc, anh quay đầu nhìn sắc mặt Min Tae Yun, phát hiện sắc mặt công tố Min đã khá hơn mấy ngày trước đó nhiều, có điều cũng không dễ nhìn tí nào. Dù sao, làm gì có chuyện công tố Đường bị thương mà công tố Min lại tỏ vẻ rất happy chứ.

“Nói vậy, tối qua công tố Đường thật sự đến hiện trường gây án trước?” Hwang Soon Bum dè dặt hỏi dò.

“Đương nhiên, bổn cô nương có khi nào chiến đấu mà không chuẩn bị đâu?” Đường Vũ Tân nhướng mày đắc ý.

“Vậy có thấy hung thủ không?” Hwang Soon Bum hỏi tiếp.

“Không có.” Đường Vũ Tân khẽ nhúc nhích cánh tay từng chút một, đặt nó lên bàn xong mới thở ra, nói tiếp: “Tóc dài quá nhìn không thấy mặt, nhưng là một cô bé, không sai.”

“Cô bé à…” Hwang Soon Bum cúi đầu suy nghĩ, vì sao anh cảm thấy sự việc càng lúc càng phức tạp? Loại sinh vật như ma cà rồng này nhiều lên đến nỗi chạy đầy đường từ lúc nào thế?

“Những người khác đâu.” Min Tae Yun phát hiện phòng làm việc vắng tanh bèn hỏi.

“Còn không phải tại cậu” Hwang Soon Bum than vãn “Người trong tổ chúng ta đúng là bán mạng nha. Sáng sớm công tố Yoo đã đi ra ngoài tiếp tục điều tra quan hệ của nạn nhân. Dong Man sáng sớm đã ngâm mình trong phòng kiểm nghiệm. Công tố Min, cậu không cảm thấy mệnh lệnh dành cho hai người đó quá hà khắc sao.”

“Tôi chỉ không muốn để bọn họ dính líu vào mà thôi. Trước mắt chúng ta đã có một ví dụ mơ mơ hồ hồ tự kéo mình vào sau đó thương tích đầy mình rồi, tôi không muốn xuất hiện cái thứ hai.” Nói rồi Min Tae Yun liếc xéo Đường Vũ Tân.

“Nhưng tôi vẫn còn sống đấy thôi?” Đường Vũ Tân đong đưa cánh tay, vẻ mặt rất đắc ý, ít nhất lúc cô cho là mình chết chắc rồi thì lại sống sót, có thể thấy bất luận là kiếp trước hay là đời này đều là người chưa tới số chết.

“Chết rồi cô sẽ không có cơ hội hối hận.” Min Tae Yun chán nản.

“Cánh tay công tố Đường bị thương tối qua à?” Hwang Soon Bum nhìn băng vải thấm máu, hỏi.

“Ừ, không cẩn thận bị rách, không có gì đáng ngại.” Đường Vũ Tân cảm kích cười với Hwang Soon Bum, sau đó quay đầu hỏi: “Điều tra SCD sao rồi?”

Min Tae Yun có chút bất lực liếc Đường Vũ Tân một cái, không thèm quay đầu lại đi thẳng vào phòng làm việc đóng cửa đánh “sầm” một tiếng.

“Anh ta sao thế?” Đường Vũ Tân hoang mang nhìn cánh cửa, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc vì sao Min Tae Yun giở tính trẻ con ra.

Hwang Soon Bum nhìn cử chỉ giận dỗi của Min Tae Yun phì cười thành tiếng.

“Là thế này” Hwang Soon Bum cười ha ha nói với Đường Vũ Tân “Tối hôm qua, vốn dĩ công tố Min định đến SCD điều tra, lúc cậu ta ra khỏi phòng làm việc tôi tốt bụng nhắc cậu ta giao kèo với cô.”

“Sau đó sao?” Đường Vũ Tân nhìn vẻ mặt kỳ quặc của Hwang Soon Bum đột nhiên có xúc động muốn cười.

“Sau đó tôi nói với cậu ta cô đã mượn xe trưởng phòng Jang đi tìm hiện trường gây án. Kết quả Tae Yun nhíu mày lôi Dong Man vừa về nhà không lâu quay lại, định vị xe của trưởng phòng Jang.

[ ĐN Công tố viên Ma Cà Rồng ] [ Edit ] HUYẾT VŨ VI PHONG - THẦN NGUYỆT CÔNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ